I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
“Anh Hai Cần im lặng, không nói gì hết. Hồi sau, anh ngước lên, mắt đỏ hoe. Anh không nhắc nhở gì tới chuyện chiếc xuồng nữa:
- Ba tôi mất hồi năm ngoái, chú Bảy à. Lúc đó tụi nó ráo riết dồn bà con vô ấp. Không ai chịu đi. Chú biết, nhà tôi thì ở ngay đầu xóm nên mỗi lần tụi nó kéo vô là ghé trước. Năm lần bảy lượt o ép, ông già tôi đều kiếm cách lướt qua hết. Ba tôi nói: “Nhà mình ở đầu xóm mà núng thế thì không làm gương được cho lối xóm!”. Thật, nhà tôi không động đậy, cả xóm cũng không nhúc nhích. Lính tráng gặp ba tôi thảy đều ngán. Ban đầu ba tôi nói: “Nhà tôi cũng như nhà mấy chú, đừng có nghe lời người ta tới đây đòi dọn đòi dời, tôi không đi đâu!”. Lượt sau chúng lại vô, hùng hổ dỡ nhà, ba tôi đem cây mác mài bén ngót ra phóng cắm giữa nhà, nói:
- Tôi nói thiệt chớ không phải giỡn đâu. Chú nào leo lên rút một cọng lá tôi chém cho coi! - Ba tôi nói tỉnh khô, vẫn gọi tụi lính bằng “chú”. Không thằng nào dám leo lên dỡ nhà hết. Tụi nó nhắm không êm, bỏ nhà tôi kéo qua nhà thím Sáu Ơn, tưởng đâu đàn bà goá thì dễ ăn hiếp. Nào ngờ thím Sáu Ơn cũng không chịu đi. Tụi nó bật lửa đòi đốt nhà. Thím Sáu bồng bế kêu hết mấy đứa con ra ngồi giữa nhà nói:
- Đốt cho mẹ con tôi chết luôn thể!
Thằng lính sắp đốt nhà nghe thím nói thì buông mồi lửa, ngẩn ngơ. Vậy là lần đó, tụi nó cũng bó tay kéo về. Thằng quận trưởng Sông Đốc tức lắm. Nó cách chức thằng đồn trưởng Xẻo Đước, đổi thằng khác tới.”
(Trích Đất - Anh Đức, theo vnu.edu.vn)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 [706655]: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: tự sự.
Câu 2 [706656]: Theo đoạn trích, khi bị tên đồn trưởng Xẻo Đước bắt dồn vô ấp chiến lược, người cha của anh Hai Cần đã nói với các con mình như thế nào?
Theo đoạn trích, khi bị tên đồn trưởng Xẻo Đước bắt dồn vô ấp chiến lược, người cha của anh Hai Cần đã nói với các con mình: “Nhà mình ở đầu xóm mà núng thế thì không làm gương được cho lối xóm!”.
Câu 3 [706657]: Phân tích hành động và lời nói của ông lão - cha anh Hai Cần - khi đám lính trở lại hùng hổ dỡ nhà, ép gia đình anh Hai Cần vào ấp.
- Khi đám lính trở lại hùng hổ dỡ nhà, ép gia đình anh Hai Cần vào ấp, ông lão - cha anh Hai Cần đã có:
+ Hành động: đem cây mác mài bén ngót ra phóng cắm giữa nhà. Hành động của ông lão thể hiện thái độ bất bình, phản đối đối với đám lính hung hăng đang định dỡ nhà ông lão.
+ Lời nói: “Tôi nói thiệt chớ không phải giỡn đâu. Chú nào leo lên rút một cọng lá tôi chém cho coi!”. Ông lão xưng “tôi”, gọi đám lính là các chú, “chú nào”. Cách xưng hô thân mật thể hiện sự chân tình trong lời nói của ông lão đối với những người lính nguỵ (vốn là người Việt mình nhưng lại đi lính cho Mĩ). Song, cách nói tỉnh khô cùng nội dung lời nói (chú nào rút một cọng lá, tôi chém) thể hiện rõ nét thái độ chống trả quyết liệt của ông lão đối với những người lính này.
- Hành động và lời nói của ông lão cha anh Hai Cần thể hiện rõ sự kiên định của nhân vật trong cuộc đương đầu với đám lính nguỵ - một biểu hiện của lòng yêu nước của con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.
Câu 4 [706658]: Đoạn truyện về công cuộc chống trả của bà con với đám lính được kể bởi nhân vật anh Hai Cần. Điều đó có ý nghĩa gì?
Đoạn truyện về công cuộc chống trả của bà con với đám lính được kể bởi nhân vật anh Hai Cần - một người dân của ấp Xẻo Đước, người con trai của ông lão đã khẳng khái chống trả lại đám lính nguỵ khi chúng đến ép dân vào ấp chiến lược. Điều đó khiến câu chuyện hiện lên chân thực, sinh động bởi anh Hai Cần không chỉ là người trong cuộc mà còn là người mắt thấy tai nghe, người trực tiếp chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra.
Câu 5 [706659]: Nhận xét thông điệp của đoạn trích.
- Thông điệp của đoạn trích: Lòng yêu nước là ngọn nguồn sức mạnh để mỗi người dân chống chọi với bè lũ xâm lăng, bán nước.
- Thông điệp hoàn toàn xác đáng, góp phần thể hiện rõ nét chủ đề của tác phẩm.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 6 [706660]: (2,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về hình tượng con người Nam Bộ trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
Đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về hình tượng con người Nam Bộ trong đoạn trích từ truyện ngắn Đất (Anh Đức) có thể được triển khai theo hướng:
- Anh Đức: là một trong những gương mặt xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại; có nhiều sáng tác đặc sắc về đề tài chiến tranh. Sáng tác của ông hấp dẫn người đọc bởi văn phong điềm đạm, thanh thoát và bởi vẻ đẹp của những hình tượng con người mộc mạc, giản dị mà anh dũng, kiên cường trong chiến tranh.
- Đất: truyện ngắn góp phần làm nên tên tuổi của nhà văn Anh Đức, khắc hoạ thành công tâm tư của những người dân mới được giải phóng. Đoạn trích tái hiện một cách chân thực hình tượng con người Nam Bộ trong kháng chiến:
+ Bối cảnh xuất hiện các nhân vật: lúc đó tụi nó ráo riết dồn bà con vô ấp. Tụi nó ở đây là quân lính của đế quốc Mỹ hoặc/và lính của chế độ Việt Nam Cộng hoà, còn ấp ở đây là các ấp chiến lược, do Mỹ dựng lên để cách li thường dân khỏi lực lượng du kích của quân Giải phóng miền Nam.
+ Hình tượng con người Nam Bộ được thể hiện đậm nét qua hình ảnh ông lão - cha anh Hai Cần và thím Sáu Ơn.
• Khi đám lính năm lần bảy lượt tới dồn bà con vào ấp, bà con không ai chịu đi. Cứng cỏi chống trả lại đám lính này trước hết là ông lão - cha anh Hai Cần. Ban đầu, ông kiếm cách lướt qua hết. Ông còn nói các con: “Nhà mình ở đầu xóm mà núng thế thì không làm gương được cho lối xóm!”. Trong câu nói này, có thể thấy rất rõ tâm thế kiên định và tinh thần nêu của ông lão cùng gia đình. Và thật tuyệt vời, tinh thần đó đã lan toả tới mọi nhà, cả xóm cũng không nhúc nhích. Sự cứng cỏi của ông lão thậm chí còn khiến đám lính ngao ngán. Đỉnh điểm, khi chúng hùng hổ định đến dỡ nhà ông, ông lão đã đem cây mác mài bén ngót ra phóng cắm giữa nhà và khảng khái đe đám lính “Chú nào leo lên rút một cọng lá tôi chém cho coi!”. Giọng ông lão chân tình nhưng lạnh lùng, kiên quyết khiến đám lính phải rén sợ, bỏ đi.
• Ông lão cha anh Hai Cần cứng cỏi khiến đám lính không làm gì được đã đành. Nhưng đến thím Sáu Ơn, một bà goá, cũng sẵn sàng hơn thua, sống chết với kẻ thù: “Đốt cho mẹ con tôi chết luôn thể!”. Thế mới hiểu, với những người dân Xẻo Đước này, chuyện sống chết đâu có gì đáng kể. Đem cái chết ra mà doạ họ, chắc chắn đám lính sẽ thua cuộc.
- Chỉ qua một đoạn trích thật ngắn, song hình tượng ông lão cha anh Hai Cần và thím Sáu Ơn đã được khắc hoạ rõ nét qua lời nói, hành động. Sự quyết liệt trong tinh thần chống trả lại kẻ thù xâm lược và bè lũ nguỵ quân, nguỵ quyền ở những người dân Xẻo Đước chính là ảnh chiếu của nhân dân Nam Bộ suốt những năm tháng chống Mỹ. Và hẳn nhiên, nhà văn Anh Đức đã dành trọn cho nhân dân yêu dấu của mình một tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ, ngợi ca rất mực.
Câu 7 [706661]: (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói sau đây:Thời gian của bạn là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. (Steve Job)
Bài văn trình bày suy nghĩ về câu nói của Steve Job: Thời gian của bạn là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. có thể được triển khai nhiều cách. Song cần bảo đảm các ý:
1. Mở bài (gián tiếp)
- Dẫn dắt vấn đề
- Nêu vấn đề
2. Thân bài
- Giải thích ngắn gọn ý nghĩa câu nói:
+ Thời gian của bạn là có hạn: mệnh đề nhấn mạnh sự ngắn ngủi của đời người.
+ Sống cuộc đời của người khác:
• Là bận tâm một cách không cần thiết đến cuộc sống của người khác; can thiệp quá sâu vào cuộc sống của họ; cảm xúc, nghĩ suy, thay họ quyết định cuộc đời của họ (chẳng hạn: Có những người việc của mình thì không đâu vào đâu nhưng lại rất hay bao đồng chuyện của người khác.).
• Là học theo, sống theo một cuộc đời khác không phù hợp với hoàn cảnh của chính bản thân mình (chẳng hạn: Có những người gia cảnh bình thường, thậm chí khó khăn nhưng lại hay học đòi lối sống, phong cách của những người có điều kiện.).
+ Giữa hai mệnh đề có quan hệ chặt chẽ, mang đến lời khuyên về cách sử dụng thời gian và cách ứng xử đúng đắn trong cuộc đời của mỗi chúng ta sao cho phù hợp với chính bản thân mình.
- Bình luận:
+ Khẳng định ý kiến hoàn toàn xác đáng. Bởi lẽ:
Thời gian của bạn là có hạn:
o Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời. Cuộc đời của chúng ta dẫu có dài đến cả trăm năm thì trăm năm ấy so với thời gian vô cùng vô tận của vũ trụ cũng rất ngắn ngủi.
o Trừ đi những năm tháng tuổi thơ và những năm tháng già lão, tuổi trẻ và tuổi trung niên của con người về cơ bản đều gắn với công việc, gia đình, các mối quan hệ cần thiết.
o Cuộc sống hiện đại với guồng quay hối hả của nó khiến chúng ta bị cuốn theo.
⟶ Chúng ta thực sự chỉ có và chỉ nên dành thời gian cho chính cuộc sống của bản thân mình và những người, những điều, những việc cần thiết gắn liền với chúng ta.
Lãng phí nó (thời gian) để sống cuộc đời của người khác, chúng ta sẽ không còn thời gian để sống cuộc đời của chính mình (cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều, nhiều việc phải lo toan và chắc chắn sẽ không ai có thể thay ta để giải quyết những điều, những việc ấy); thậm chí sẽ không được sống là chính mình (trong trường hợp mình chạy theo một đời sống không phù hợp với hoàn cảnh của bản thân mình, mình sẽ sống giả dối).
+ Để không lãng phí thời gian cuộc đời mình, mỗi người cần:
• Có nhận thức đúng đắn về sự hữu hạn của cuộc đời, về sự quý giá của thời gian (Thời gian là vàng), về trách nhiệm đối với chính bản thân mình.
• Xác định rõ ràng mục tiêu trong cuộc đời của chính mình; lên kế hoạch để hiện thực hoá các mục tiêu đó; nỗ lực không ngừng để thực hiện các mục tiêu đã đề ra...
- Mở rộng:
+ Đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác không có nghĩa là xây lưng với thế giới xung quanh. Chúng ta là mỗi cá thể cá nhân độc lập, riêng lẻ nhưng không tách rời cộng đồng. Cuộc sống của chúng ta thực tế không thể tách rời các mối quan hệ khác.
+ Và cũng bởi đời người hữu hạn nên hãy biết trân quý những điều, những việc quan trọng trong cuộc đời mình để có những ưu tiên phù hợp.
3. Kết bài
Rút ra bài học nhận thức và hành động