I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
“Tối thứ bảy, tôi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Quán đông, nhưng tất cả đều chuyện trò với âm lượng vừa phải nên không gian khá dễ chịu, thoải mái.
Thế rồi có một nhóm gia đình trẻ bước vào. Người lớn nói chuyện huyên náo còn mấy đứa trẻ chạy nhảy, thi thoảng gọi nhau với những tiếng hét chói tai. Nhiều thực khách bắt đầu khó chịu, một số thể hiện thái độ bằng cái nhìn bất bình hoặc ái ngại về phía lũ trẻ. Một phụ nữ trong nhóm nhận ra những biểu hiện đó, miễn cưỡng nhắc nhở, nhưng đám nhỏ trật tự được phút chốc rồi lại ầm ĩ lên. Cuối cùng một thực khách trung tuổi lên tiếng, yêu cầu họ phải có trách nhiệm giữ trật tự. Trước đề nghị trực diện này, một đại diện gia đình tuyên bố đây là không gian chung, mọi người đều phải trả tiền như nhau nên không ai được đòi hỏi gì từ ai cả. Người này chốt lại với thái độ thách thức “Muốn yên tĩnh thì vào phòng VIP”.
Thực khách trung tuổi tăng âm lượng, nhưng vẫn ôn tồn giải thích: nếu mọi người đều phải trả tiền như nhau, tại sao một nhóm người lại được phép gây phiền phức, còn những người khác phải chịu đựng. Muốn được yên tĩnh là mong muốn tự nhiên và cơ bản của con người, còn gây ồn ào trong lúc ăn uống mới là nhu cầu đặc biệt. Cho nên nhóm gia đình trẻ mới cần phải vào phòng VIP.
[...]
Nhiều năm nay tôi cũng thường gặp phải sự phá ngang của trẻ em hoặc những người trẻ tuổi ồn ào tại các buổi hòa nhạc hay biểu diễn văn nghệ. Nhiều người cho rằng hiện tượng này chỉ là biểu hiện của những khuynh hướng khác nhau giữa thế hệ trẻ và người lớn tuổi trong không gian công cộng. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi cho rằng đó là sự giao tranh giữa có văn hóa và thiếu văn hóa.
[...]
Từ trải nghiệm cá nhân, tôi thấy không phải người nhiều tiền thì có văn hóa hơn người khác, và ngược lại. Tương tự, không phải các quốc gia giàu có thì văn hóa phát triển hơn. Cho nên, ngay cả khi chúng ta có ý chí, và sẵn sàng đổ nhiều tiền vào phát triển văn hóa, thì như thế cũng là chưa đủ. Tiền bạc có thể giúp con người đi du lịch nhiều nơi, nếm trải nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là người đó biết tận hưởng và trở nên văn hóa hơn. Trong một số tình huống, có nhiều tiền lại khiến con người phô bày ra sự khuyết thiếu ở họ, thậm chí phá đi không gian văn hóa những nơi họ chạm đến.
[...]
Tôi (...) chỉ muốn nhấn mạnh một khía cạnh - chấn hưng văn hóa từ quy mô gia đình. Một gia đình có văn hóa không nhất thiết phải là tập hợp những thành viên có bằng cấp và trình độ. Trước hết, gia đình đó phải là nơi liên tục thiết lập và vun vén các giá trị cơ bản, tối thiểu ở từng cá nhân. Trong gia đình đó, mỗi người đều biết được làm gì và nên làm gì khi ở phòng khách, phòng ăn, phòng riêng, hay ngoài sân vườn. Trong gia đình đó, mỗi người biết giờ nào nên yên tĩnh, giờ nào có thể trò chuyện, giờ nào dành cho vận động thể thao... Trong gia đình đó, từng đứa trẻ đều được dạy dỗ để biết rằng, bước chân ra khỏi nhà, là phải tuân theo những chuẩn mực chung của xã hội... và tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân.
[...]
Văn hóa không phải là món trang sức mua được bằng tiền, kể cả nhiều tiền, mà là những giá trị cần sự vun đắp, nuôi dưỡng công phu và dài lâu.”
“Tối thứ bảy, tôi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Quán đông, nhưng tất cả đều chuyện trò với âm lượng vừa phải nên không gian khá dễ chịu, thoải mái.
Thế rồi có một nhóm gia đình trẻ bước vào. Người lớn nói chuyện huyên náo còn mấy đứa trẻ chạy nhảy, thi thoảng gọi nhau với những tiếng hét chói tai. Nhiều thực khách bắt đầu khó chịu, một số thể hiện thái độ bằng cái nhìn bất bình hoặc ái ngại về phía lũ trẻ. Một phụ nữ trong nhóm nhận ra những biểu hiện đó, miễn cưỡng nhắc nhở, nhưng đám nhỏ trật tự được phút chốc rồi lại ầm ĩ lên. Cuối cùng một thực khách trung tuổi lên tiếng, yêu cầu họ phải có trách nhiệm giữ trật tự. Trước đề nghị trực diện này, một đại diện gia đình tuyên bố đây là không gian chung, mọi người đều phải trả tiền như nhau nên không ai được đòi hỏi gì từ ai cả. Người này chốt lại với thái độ thách thức “Muốn yên tĩnh thì vào phòng VIP”.
Thực khách trung tuổi tăng âm lượng, nhưng vẫn ôn tồn giải thích: nếu mọi người đều phải trả tiền như nhau, tại sao một nhóm người lại được phép gây phiền phức, còn những người khác phải chịu đựng. Muốn được yên tĩnh là mong muốn tự nhiên và cơ bản của con người, còn gây ồn ào trong lúc ăn uống mới là nhu cầu đặc biệt. Cho nên nhóm gia đình trẻ mới cần phải vào phòng VIP.
[...]
Nhiều năm nay tôi cũng thường gặp phải sự phá ngang của trẻ em hoặc những người trẻ tuổi ồn ào tại các buổi hòa nhạc hay biểu diễn văn nghệ. Nhiều người cho rằng hiện tượng này chỉ là biểu hiện của những khuynh hướng khác nhau giữa thế hệ trẻ và người lớn tuổi trong không gian công cộng. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi cho rằng đó là sự giao tranh giữa có văn hóa và thiếu văn hóa.
[...]
Từ trải nghiệm cá nhân, tôi thấy không phải người nhiều tiền thì có văn hóa hơn người khác, và ngược lại. Tương tự, không phải các quốc gia giàu có thì văn hóa phát triển hơn. Cho nên, ngay cả khi chúng ta có ý chí, và sẵn sàng đổ nhiều tiền vào phát triển văn hóa, thì như thế cũng là chưa đủ. Tiền bạc có thể giúp con người đi du lịch nhiều nơi, nếm trải nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là người đó biết tận hưởng và trở nên văn hóa hơn. Trong một số tình huống, có nhiều tiền lại khiến con người phô bày ra sự khuyết thiếu ở họ, thậm chí phá đi không gian văn hóa những nơi họ chạm đến.
[...]
Tôi (...) chỉ muốn nhấn mạnh một khía cạnh - chấn hưng văn hóa từ quy mô gia đình. Một gia đình có văn hóa không nhất thiết phải là tập hợp những thành viên có bằng cấp và trình độ. Trước hết, gia đình đó phải là nơi liên tục thiết lập và vun vén các giá trị cơ bản, tối thiểu ở từng cá nhân. Trong gia đình đó, mỗi người đều biết được làm gì và nên làm gì khi ở phòng khách, phòng ăn, phòng riêng, hay ngoài sân vườn. Trong gia đình đó, mỗi người biết giờ nào nên yên tĩnh, giờ nào có thể trò chuyện, giờ nào dành cho vận động thể thao... Trong gia đình đó, từng đứa trẻ đều được dạy dỗ để biết rằng, bước chân ra khỏi nhà, là phải tuân theo những chuẩn mực chung của xã hội... và tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân.
[...]
Văn hóa không phải là món trang sức mua được bằng tiền, kể cả nhiều tiền, mà là những giá trị cần sự vun đắp, nuôi dưỡng công phu và dài lâu.”
(Trích Tiền nào mua văn hoá? - Thế Công, theo vnexpress.net)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 [704707]: Đoạn trích gồm các nội dung nào? Chỉ ra các phần của đoạn trích.
Nội dung đoạn trích gồm 3 phần:
- Phần thứ nhất (từ đầu đến giữa có văn hóa và thiếu văn hóa): Những hành vi thiếu văn hoá.
- Phần thứ hai (tiếp đến họ chạm đến): Văn hoá và tiền bạc.
- Phần thứ ba (còn lại): Vai trò của gia đình trong việc chấn hưng văn hóa.
- Phần thứ nhất (từ đầu đến giữa có văn hóa và thiếu văn hóa): Những hành vi thiếu văn hoá.
- Phần thứ hai (tiếp đến họ chạm đến): Văn hoá và tiền bạc.
- Phần thứ ba (còn lại): Vai trò của gia đình trong việc chấn hưng văn hóa.
Câu 2 [704708]: Trong đoạn trích, người viết đã đưa ra các dẫn chứng nào để minh hoạ cho những ứng xử thiếu văn hoá?
Trong đoạn trích, người viết đã đưa ra các dẫn chứng để minh hoạ cho những ứng xử thiếu văn hoá:
- Câu chuyện về nhóm gia đình trẻ gây ồn ào tại một nhà hàng sang trọng.
- Sự phá ngang của trẻ em hoặc những người trẻ tuổi ồn ào tại các buổi hòa nhạc hay biểu diễn văn nghệ.
- Câu chuyện về nhóm gia đình trẻ gây ồn ào tại một nhà hàng sang trọng.
- Sự phá ngang của trẻ em hoặc những người trẻ tuổi ồn ào tại các buổi hòa nhạc hay biểu diễn văn nghệ.
Câu 3 [704709]: Người viết đã thể hiện thái độ gì khi kể lại câu chuyện ở nhà hàng sang trọng?
Tác giả thể hiện thái độ bất bình trước hành vi thiếu văn hóa của nhóm gia đình trẻ. Đồng thời, tác giả cũng bày tỏ sự đồng tình với những người bị ảnh hưởng bởi hành vi này (Dù kể lại sự việc diễn ra một cách trung thực, khách quan song người viết vẫn kín đáo thể hiện suy nghĩ của mình qua các chi tiết bộc lộ trạng thái tâm lí: Quán đông, nhưng tất cả đều chuyện trò với âm lượng vừa phải nên không gian khá dễ chịu, thoải mái, đồng tình với phản ứng của vị thực khách trung tuổi: Thực khách trung tuổi tăng âm lượng, nhưng vẫn ôn tồn giải thích).
Câu 4 [704710]: Người viết bộc lộ quan điểm gì khi bàn về khía cạnh chấn hưng văn hóa từ quy mô gia đình?
Quan điểm của người viết khi bàn về khía cạnh chấn hưng văn hóa từ quy mô gia đình: Khẳng định, đề cao vai trò của gia đình trong việc góp phần tạo nên văn hoá cộng đồng vì trong từng gia đình, mỗi người đều biết được làm gì và nên làm gì khi ở phòng khách, phòng ăn, phòng riêng, hay ngoài sân vườn; mỗi người biết giờ nào nên yên tĩnh, giờ nào có thể trò chuyện, giờ nào dành cho vận động thể thao...; từng đứa trẻ đều được dạy dỗ để biết rằng, bước chân ra khỏi nhà, là phải tuân theo những chuẩn mực chung của xã hội... và tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân. Điều này cũng có nghĩa là văn hoá cộng đồng được hình thành từ văn hoá của mỗi cá nhân trong mỗi gia đình.
Câu 5 [704711]: Anh/ Chị có đồng tình với ý kiến cho rằng: Văn hóa không phải là món trang sức mua được bằng tiền, kể cả nhiều tiền, mà là những giá trị cần sự vun đắp, nuôi dưỡng công phu và dài lâu không? Vì sao?
Thí sinh bày tỏ quan điểm đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần với ý kiến cho rằng Văn hóa không phải là món trang sức mua được bằng tiền, kể cả nhiều tiền, mà là những giá trị cần sự vun đắp, nuôi dưỡng công phu và dài lâu; đồng thời lí giải hợp lí, thuyết phục nguyên do. Chẳng hạn:
- Tôi đồng tình với ý kiến, vì:
+ Văn hóa được hình thành từ những hành vi, thái độ, cách ứng xử của con người trong cuộc sống hàng ngày. Việc hình thành những thói quen tốt, những giá trị sống tích cực đòi hỏi thời gian và sự rèn luyện không ngừng.
+ Văn hóa không phải là vật chất, không thể mua bán được. Nó là những giá trị tinh thần sâu sắc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
+ Việc xây dựng một xã hội văn minh là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Hoặc:
- Tôi không đồng tình với ý kiến, vì:
+ Tiền bạc góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa; các gia đình hoặc cá nhân có điều kiện tiếp cận giáo dục chất lượng, học hỏi và phát triển bản thân, từ đó nâng cao ý thức và hành vi văn hóa.
+ Tiền bạc tạo cơ hội để giao lưu và tiếp nhận văn hóa: Khả năng tài chính giúp mọi người đi du lịch, trải nghiệm và học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau; làm giàu tri thức và mở rộng tầm nhìn văn hóa của cá nhân.
+ Tiền bạc có thể nuôi dưỡng và gìn giữ văn hóa: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một nếu không có nguồn lực tài chính để bảo tồn, quảng bá và phát triển. Các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa cần được hỗ trợ tài chính để sáng tạo và duy trì các giá trị nghệ thuật, văn hóa.
Hoặc:
- Tôi vừa đồng tình vừa không đồng tình với ý kiến.
- Thí sinh kết hợp lí do ở hai gợi ý trên để trả lời.
- Tôi đồng tình với ý kiến, vì:
+ Văn hóa được hình thành từ những hành vi, thái độ, cách ứng xử của con người trong cuộc sống hàng ngày. Việc hình thành những thói quen tốt, những giá trị sống tích cực đòi hỏi thời gian và sự rèn luyện không ngừng.
+ Văn hóa không phải là vật chất, không thể mua bán được. Nó là những giá trị tinh thần sâu sắc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
+ Việc xây dựng một xã hội văn minh là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Hoặc:
- Tôi không đồng tình với ý kiến, vì:
+ Tiền bạc góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa; các gia đình hoặc cá nhân có điều kiện tiếp cận giáo dục chất lượng, học hỏi và phát triển bản thân, từ đó nâng cao ý thức và hành vi văn hóa.
+ Tiền bạc tạo cơ hội để giao lưu và tiếp nhận văn hóa: Khả năng tài chính giúp mọi người đi du lịch, trải nghiệm và học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau; làm giàu tri thức và mở rộng tầm nhìn văn hóa của cá nhân.
+ Tiền bạc có thể nuôi dưỡng và gìn giữ văn hóa: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một nếu không có nguồn lực tài chính để bảo tồn, quảng bá và phát triển. Các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa cần được hỗ trợ tài chính để sáng tạo và duy trì các giá trị nghệ thuật, văn hóa.
Hoặc:
- Tôi vừa đồng tình vừa không đồng tình với ý kiến.
- Thí sinh kết hợp lí do ở hai gợi ý trên để trả lời.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 6 [704712]: (2,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến ở phần Đọc hiểu: Tiền bạc có thể giúp con người đi du lịch nhiều nơi, nếm trải nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là người đó biết tận hưởng và trở nên văn hóa hơn.
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến ở phần Đọc hiểu: Tiền bạc có thể giúp con người đi du lịch nhiều nơi, nếm trải nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là người đó biết tận hưởng và trở nên văn hóa hơn.
Đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến tiền bạc có thể giúp con người đi du lịch nhiều nơi, nếm trải nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là người đó biết tận hưởng và trở nên văn hóa hơn có thể được triển khai theo hướng:
- Tiền bạc mở ra cơ hội để con người khám phá thế giới (tri thức nhân loại, du lịch, thưởng thức ẩm thực, học hỏi nhiều điều mới).
- Tuy nhiên, không phải ai có tiền cũng biết cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật, thiên nhiên, hay giá trị văn hóa. (Một người đến viện bảo tàng nhưng không hiểu ý nghĩa tác phẩm sẽ không thấy giá trị của nó; có những người chỉ du lịch để “khoe khoang” hơn là để học hỏi;...)
- Văn hóa giúp con người nâng cao giá trị sống, rèn luyện nhân cách, và lan tỏa những điều tích cực.
- Tiền bạc tạo ra cơ hội, nhưng nhận thức, học hỏi và trân trọng văn hóa mới mang lại giá trị bền vững. Hãy sử dụng tiền bạc như công cụ, đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn để thực sự biết tận hưởng và trở nên văn hóa hơn.
- Tiền bạc mở ra cơ hội để con người khám phá thế giới (tri thức nhân loại, du lịch, thưởng thức ẩm thực, học hỏi nhiều điều mới).
- Tuy nhiên, không phải ai có tiền cũng biết cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật, thiên nhiên, hay giá trị văn hóa. (Một người đến viện bảo tàng nhưng không hiểu ý nghĩa tác phẩm sẽ không thấy giá trị của nó; có những người chỉ du lịch để “khoe khoang” hơn là để học hỏi;...)
- Văn hóa giúp con người nâng cao giá trị sống, rèn luyện nhân cách, và lan tỏa những điều tích cực.
- Tiền bạc tạo ra cơ hội, nhưng nhận thức, học hỏi và trân trọng văn hóa mới mang lại giá trị bền vững. Hãy sử dụng tiền bạc như công cụ, đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn để thực sự biết tận hưởng và trở nên văn hóa hơn.
Câu 7 [704713]: (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) cảm nhận những chiêm nghiệm về hạnh phúc của nhân vật trữ tình trong đoạn trích sau:
KHÚC BIẾN TẤU VỀ HẠNH PHÚC
“... Hạnh phúc như chiếc áo mới, mà cái khó là phải biết mặc vào trong.
Rồi con sẽ nhận ra điều ấy.
Con có thể tự hào vì mình là con của một đất nước hoàn toàn lành lặn,
Nhưng đừng tự hào vì con là con của mẹ cha...
Cuộc chiến tranh mà đất nước mình vừa đi qua
Vẫn còn để lại chiếc đuôi nhọn và trơn như đuôi rắn
Cỏ may cánh đen,
Cỏ gà bông trắng,
Đều sinh ra từ đất nâu...
Đất thì công bằng, tận tụy, mỡ màu.
Mà nhỏ nhoi như cỏ cũng loài cao, loài thấp.
Bàn tay con dẫu sơ sinh đã li ti ngón dài, ngón ngắn.
Cha đã sinh ra con như sinh ra một ngón tay đeo nhẫn,
Thì cũng có người cha sinh ra một ngón tay đặt lên cò súng,
Và người cha khác lại sinh ra một ngón tay đốt bấm đợi ti.
Những ngón tay đặt cạnh nhau thành bàn tay,
Những bàn tay đan vào nhau thành niềm trăn trở.
Con hãy nghĩ mình chỉ là một bông hoa cỏ,
Để nghiêm trang với hạnh phúc nhỏ nhoi này...”
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) cảm nhận những chiêm nghiệm về hạnh phúc của nhân vật trữ tình trong đoạn trích sau:
KHÚC BIẾN TẤU VỀ HẠNH PHÚC
“... Hạnh phúc như chiếc áo mới, mà cái khó là phải biết mặc vào trong.
Rồi con sẽ nhận ra điều ấy.
Con có thể tự hào vì mình là con của một đất nước hoàn toàn lành lặn,
Nhưng đừng tự hào vì con là con của mẹ cha...
Cuộc chiến tranh mà đất nước mình vừa đi qua
Vẫn còn để lại chiếc đuôi nhọn và trơn như đuôi rắn
Cỏ may cánh đen,
Cỏ gà bông trắng,
Đều sinh ra từ đất nâu...
Đất thì công bằng, tận tụy, mỡ màu.
Mà nhỏ nhoi như cỏ cũng loài cao, loài thấp.
Bàn tay con dẫu sơ sinh đã li ti ngón dài, ngón ngắn.
Cha đã sinh ra con như sinh ra một ngón tay đeo nhẫn,
Thì cũng có người cha sinh ra một ngón tay đặt lên cò súng,
Và người cha khác lại sinh ra một ngón tay đốt bấm đợi ti.
Những ngón tay đặt cạnh nhau thành bàn tay,
Những bàn tay đan vào nhau thành niềm trăn trở.
Con hãy nghĩ mình chỉ là một bông hoa cỏ,
Để nghiêm trang với hạnh phúc nhỏ nhoi này...”
(Trích Phác thảo những lời ru - Lương Ngọc An, theo tapchisonghuong.com.vn)
Bài văn cảm nhận những chiêm nghiệm về hạnh phúc của nhân vật trữ tình trong đoạn trích Khúc biến tấu về hạnh phúc (Lương Ngọc An) có thể triển khai theo nhiều cách, song cần bảo đảm các ý chính:
* Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm
- Lương Ngọc An là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca Việt Nam hiện đại.
- Khúc biến tấu về hạnh phúc:
+ Xuất xứ: Đoạn trích được rút từ Phác thảo những lời ru.
+ Chủ đề: Những chiêm nghiệm về hạnh phúc.
+ Nhân vật trữ tình: người cha.
+ Giọng điệu bao trùm: chân thành, thành thực, yêu thương (vì đây là lời “gan ruột” của người cha nói với con).
+ Nhan đề:
• Biến tấu: nhắc đi nhắc lại giai điệu chủ đề bằng cách phát triển để làm phong phú thêm hình tượng âm nhạc.
• Khúc biến tấu về hạnh phúc: gợi những suy tư, trăn trở, chiêm nghiệm đầy nung nấu (của nhân vật trữ tình - người cha) về hạnh phúc.
+ Thể thơ: tự do, rất phù hợp để nhân vật trữ tình bộc lộc tình cảm, cảm xúc một cách phóng khoáng.
+ Bố cục: 3 phần
• Phần thứ nhất (từ đầu đến con của mẹ cha...): Lời khuyên của người cha về cách ứng xử hợp lẽ khi hạnh phúc.
• Phần thứ hai (tiếp đến ngón tay đốt bấm đợi ti): Những chiêm nghiệm, nghĩ suy về sự khác biệt trong cuộc đời, những khác biệt tạo nên những giá trị hạnh phúc khác nhau.
• Phần thứ ba: Lời khuyên của người cha về thái độ đón nhận hạnh phúc trong tay.
* Cảm nhận những chiêm nghiệm về hạnh phúc của nhân vật trữ tình
- Phần thứ nhất
+ Hai dòng đầu:
• Phép so sánh hữu hình hoá hạnh phúc - cái vô hình. Hạnh phúc như chiếc áo mới đẹp đẽ, sự thơm tho đến mức chúng ta luôn muốn khoác choàng lên người, luôn muốn thể hiện ra, “khoe” ra bên ngoài với mọi người.
• Hiểu được tâm lí đó nên lập tức người cha đã răn con: Phải biết mặc vào trong, tức là phải biết giấu đi, ẩn đi, chớ đem khoe. Lời răn được khắc sâu thêm bởi lời cảnh báo: Rồi con sẽ nhận ra điều đó.
⟶ Lời thơ thể hiện sự từng trải của người cha. Phải nếm trải và thấm thía sâu sắc cuộc đời, sự đời thế nào, người cha mới có thể dặn dò con mình như vậy. Cuộc sống muôn màu cho thấy không ít người luôn cảm thấy ganh tị khi trông nhìn hạnh phúc của người khác. Hoặc giả, hạnh phúc của chính mình cũng có khi làm người khác chạnh lòng, tổn thương. Vậy nên phải biết mặc vào trong là để tránh những tai ương bất trắc, hoặc cũng là để mình có thể tinh tế, nhân văn hơn một chút với cuộc đời,...
+ Hai dòng tiếp: Người cha muốn con tự hào về điều lớn lao (Con có thể tự hào vì mình là con của một đất nước hoàn toàn lành lặn) và một cách kín đáo nhưng cũng rất thành thực, khiêm nhường khi a khuyên con đừng tự hào vì con là con của mẹ cha... Phải chăng người cha muốn nói với con rằng: cha mẹ của con cũng bình thường như bao người khác thôi, cũng có ưu nhược chứ không hoàn toàn lành lặn, trọn vẹn để con phải tuyệt đối tôn thờ, ngưỡng mộ? Phải chăng người cha lo con vì quá thần tượng mẹ cha mình mà một khi nào đó, thấy điều xấu xí ở mẹ cha, con sẽ tan vỡ, sụp đổ, sẽ thấy mình bất hạnh?
⟶ Đoạn thơ thứ nhất là những lời thấm thía, sâu sắc từ người đàn ông đầy trải nghiệm và đang rất thành thực trước con mình. Người cha thực lòng khuyên con hãy có một cách ứng xử hợp lẽ trước hạnh phúc của chính mình.
- Phần thứ hai
+ Lời thơ đưa ra rất nhiều “minh chứng” về sự khác biệt: đất nước đi qua chiến tranh (tưởng bình yên) - chiến tranh để lại chiếc đuôi nhọn và trơn như đuôi rắn (những hệ luỵ khôn lường); cỏ may cánh đen, cỏ gà bông trắng; cỏ loài thấp, loài cao; ngón ngắn, ngón dài, ngón đeo nhẫn, ngón đặt lên cò súng, ngón đốt bấm đợi ti,...
Những khác biệt ấy thú vị thay đều khởi phát từ một thực thể lớn hơn: đất nâu, đất công bằng, tận tuỵ, mỡ màu, bàn tay. Như vậy, cùng một xuất phát nhưng đâu tạo nên các giá trị bằng nhau chằn chặn! Và phải chăng, sự khác biệt của mỗi giá trị kia sẽ tạo nên những “mức độ” hạnh phúc nhiều - ít, ngắn - dài khác nhau?
+ Nghệ thuật đối kết hợp phép liệt kê, so sánh, ẩn dụ,... mang lại những liên tưởng sâu sắc, gợi những ngẫm ngợi, nghĩ suy sâu xa về hạnh phúc trong đời.
- Phần thứ ba: Từ hình tượng các ngón tay đốt dài đốt ngắn khác nhau trên cùng một bàn tay biểu trưng cho hạnh phúc không đong đều, chia đều trong cuộc đời, người cha tiếp tục khuyên con một thái độ đúng đắn trong cách ứng xử trước hạnh phúc: Con hãy nghĩ mình chỉ là một bông hoa cỏ,/ Để nghiêm trang với hạnh phúc nhỏ nhoi này... Từ nghiêm trang gợi thái độ trân trọng, nâng niu. Người cha muốn con mình biết nâng niu, trân trọng hạnh phúc từ những điều bình thường, nhỏ bé nhất trong cuộc đời mình.
* Đánh giá chung
- Đoạn trích mang lại những cảm nhận sâu sắc, lí thú về hạnh phúc:
+ Hạnh phúc trong quan niệm của nhân vật trữ tình được định nghĩa không phải qua những điều lớn lao, mà là sự trân trọng những giá trị bình dị, gần gũi.
+ Hạnh phúc hiện diện trong những khoảnh khắc nhỏ bé, những giá trị chân thật, sự sẻ chia, và ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng. Nó khuyến khích con người biết sống khiêm nhường, biết trân trọng giá trị của bản thân và gắn kết cùng cộng đồng để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa.
- Thông điệp về hạnh phúc trong bài thơ kết đọng ở những lời chia sẻ của người cha đối với con và đến với mỗi bạn đọc, trở thành những bài học đầy ý nghĩa.
* Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm
- Lương Ngọc An là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca Việt Nam hiện đại.
- Khúc biến tấu về hạnh phúc:
+ Xuất xứ: Đoạn trích được rút từ Phác thảo những lời ru.
+ Chủ đề: Những chiêm nghiệm về hạnh phúc.
+ Nhân vật trữ tình: người cha.
+ Giọng điệu bao trùm: chân thành, thành thực, yêu thương (vì đây là lời “gan ruột” của người cha nói với con).
+ Nhan đề:
• Biến tấu: nhắc đi nhắc lại giai điệu chủ đề bằng cách phát triển để làm phong phú thêm hình tượng âm nhạc.
• Khúc biến tấu về hạnh phúc: gợi những suy tư, trăn trở, chiêm nghiệm đầy nung nấu (của nhân vật trữ tình - người cha) về hạnh phúc.
+ Thể thơ: tự do, rất phù hợp để nhân vật trữ tình bộc lộc tình cảm, cảm xúc một cách phóng khoáng.
+ Bố cục: 3 phần
• Phần thứ nhất (từ đầu đến con của mẹ cha...): Lời khuyên của người cha về cách ứng xử hợp lẽ khi hạnh phúc.
• Phần thứ hai (tiếp đến ngón tay đốt bấm đợi ti): Những chiêm nghiệm, nghĩ suy về sự khác biệt trong cuộc đời, những khác biệt tạo nên những giá trị hạnh phúc khác nhau.
• Phần thứ ba: Lời khuyên của người cha về thái độ đón nhận hạnh phúc trong tay.
* Cảm nhận những chiêm nghiệm về hạnh phúc của nhân vật trữ tình
- Phần thứ nhất
+ Hai dòng đầu:
• Phép so sánh hữu hình hoá hạnh phúc - cái vô hình. Hạnh phúc như chiếc áo mới đẹp đẽ, sự thơm tho đến mức chúng ta luôn muốn khoác choàng lên người, luôn muốn thể hiện ra, “khoe” ra bên ngoài với mọi người.
• Hiểu được tâm lí đó nên lập tức người cha đã răn con: Phải biết mặc vào trong, tức là phải biết giấu đi, ẩn đi, chớ đem khoe. Lời răn được khắc sâu thêm bởi lời cảnh báo: Rồi con sẽ nhận ra điều đó.
⟶ Lời thơ thể hiện sự từng trải của người cha. Phải nếm trải và thấm thía sâu sắc cuộc đời, sự đời thế nào, người cha mới có thể dặn dò con mình như vậy. Cuộc sống muôn màu cho thấy không ít người luôn cảm thấy ganh tị khi trông nhìn hạnh phúc của người khác. Hoặc giả, hạnh phúc của chính mình cũng có khi làm người khác chạnh lòng, tổn thương. Vậy nên phải biết mặc vào trong là để tránh những tai ương bất trắc, hoặc cũng là để mình có thể tinh tế, nhân văn hơn một chút với cuộc đời,...
+ Hai dòng tiếp: Người cha muốn con tự hào về điều lớn lao (Con có thể tự hào vì mình là con của một đất nước hoàn toàn lành lặn) và một cách kín đáo nhưng cũng rất thành thực, khiêm nhường khi a khuyên con đừng tự hào vì con là con của mẹ cha... Phải chăng người cha muốn nói với con rằng: cha mẹ của con cũng bình thường như bao người khác thôi, cũng có ưu nhược chứ không hoàn toàn lành lặn, trọn vẹn để con phải tuyệt đối tôn thờ, ngưỡng mộ? Phải chăng người cha lo con vì quá thần tượng mẹ cha mình mà một khi nào đó, thấy điều xấu xí ở mẹ cha, con sẽ tan vỡ, sụp đổ, sẽ thấy mình bất hạnh?
⟶ Đoạn thơ thứ nhất là những lời thấm thía, sâu sắc từ người đàn ông đầy trải nghiệm và đang rất thành thực trước con mình. Người cha thực lòng khuyên con hãy có một cách ứng xử hợp lẽ trước hạnh phúc của chính mình.
- Phần thứ hai
+ Lời thơ đưa ra rất nhiều “minh chứng” về sự khác biệt: đất nước đi qua chiến tranh (tưởng bình yên) - chiến tranh để lại chiếc đuôi nhọn và trơn như đuôi rắn (những hệ luỵ khôn lường); cỏ may cánh đen, cỏ gà bông trắng; cỏ loài thấp, loài cao; ngón ngắn, ngón dài, ngón đeo nhẫn, ngón đặt lên cò súng, ngón đốt bấm đợi ti,...
Những khác biệt ấy thú vị thay đều khởi phát từ một thực thể lớn hơn: đất nâu, đất công bằng, tận tuỵ, mỡ màu, bàn tay. Như vậy, cùng một xuất phát nhưng đâu tạo nên các giá trị bằng nhau chằn chặn! Và phải chăng, sự khác biệt của mỗi giá trị kia sẽ tạo nên những “mức độ” hạnh phúc nhiều - ít, ngắn - dài khác nhau?
+ Nghệ thuật đối kết hợp phép liệt kê, so sánh, ẩn dụ,... mang lại những liên tưởng sâu sắc, gợi những ngẫm ngợi, nghĩ suy sâu xa về hạnh phúc trong đời.
- Phần thứ ba: Từ hình tượng các ngón tay đốt dài đốt ngắn khác nhau trên cùng một bàn tay biểu trưng cho hạnh phúc không đong đều, chia đều trong cuộc đời, người cha tiếp tục khuyên con một thái độ đúng đắn trong cách ứng xử trước hạnh phúc: Con hãy nghĩ mình chỉ là một bông hoa cỏ,/ Để nghiêm trang với hạnh phúc nhỏ nhoi này... Từ nghiêm trang gợi thái độ trân trọng, nâng niu. Người cha muốn con mình biết nâng niu, trân trọng hạnh phúc từ những điều bình thường, nhỏ bé nhất trong cuộc đời mình.
* Đánh giá chung
- Đoạn trích mang lại những cảm nhận sâu sắc, lí thú về hạnh phúc:
+ Hạnh phúc trong quan niệm của nhân vật trữ tình được định nghĩa không phải qua những điều lớn lao, mà là sự trân trọng những giá trị bình dị, gần gũi.
+ Hạnh phúc hiện diện trong những khoảnh khắc nhỏ bé, những giá trị chân thật, sự sẻ chia, và ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng. Nó khuyến khích con người biết sống khiêm nhường, biết trân trọng giá trị của bản thân và gắn kết cùng cộng đồng để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa.
- Thông điệp về hạnh phúc trong bài thơ kết đọng ở những lời chia sẻ của người cha đối với con và đến với mỗi bạn đọc, trở thành những bài học đầy ý nghĩa.