I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
“Tôi ước tính mình đã bỏ qua hơn 10 triệu USD thu nhập trong tương lai, nhưng nếu phải làm việc như cũ tôi cảm thấy không cần phải kiếm thêm một xu nào nữa”, Kevin, 53 tuổi, nói.
Bước ngoặt để Kevin ra quyết định này là khi đang điều hành một cuộc họp, anh nhìn quanh phòng thấy những đồng nghiệp có địa vị cao và đãi ngộ tốt nhưng không ai vui vẻ. “Lúc đó tôi nghĩ cố gắng làm gì nếu công việc không mang lại niềm vui”, anh nói.
Kevin quyết định nghỉ việc, chuyển đến Boulder, Colorado để leo núi từ 2018. Quyết định của anh khiến những người trong ngành sốc và nhiều người xem anh như người hùng vì đã dám từ bỏ.
Kevin Dahlstrom đã từ bỏ chức vụ giám đốc marketing với mức lương 7 con số mỗi năm để leo núi.
Kevin cho biết mình vẫn còn tham vọng nên gần đây đã nhận vị trí điều hành tiếp thị tại một công ty nhỏ hơn, công việc linh hoạt cho phép anh làm việc khi cần và có thể lên núi bất cứ lúc nào thời tiết cho phép.
“Đối với tôi, đây là “niết bàn” vì vẫn muốn đi làm”, anh nói. “Nhưng tôi cũng muốn đó chỉ là một phần cuộc đời, chứ không phải là phần lớn nhất trong đời tôi nữa”.
Một số người nỗ lực tích lũy tiền bạc và địa vị cho biết họ đã vượt qua sự hối hả không ngừng nghỉ và đang theo đuổi cái mà họ gọi là lối sống “hậu thành tựu” (Post-Achievement) nơi gia đình, sức khỏe và đam mê được ưu tiên hơn những thành tựu trong sự nghiệp.
Những người theo lối sống “hậu thành tựu” không nhất thiết phải nghỉ hưu, ngay cả khi họ đã có đủ tài chính. Nhiều người đã chuyển sang những công việc bớt thời gian và trách nhiệm, để dành thời gian cho những hoạt động mà họ thấy có ý nghĩa hơn như thiền, guitar.”
(Trích Lối sống không cần thành tựu - Bảo Nhiên, theo vnexpress.net)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 [704714]: Theo đoạn trích, bước ngoặt khiến Kevin Dahlstrom quyết định nghỉ việc là gì?
Theo đoạn trích, bước ngoặt khiến Kevin Dahlstrom quyết định nghỉ việc là khi đang điều hành một cuộc họp, anh nhìn quanh phòng thấy những đồng nghiệp có địa vị cao và đãi ngộ tốt nhưng không ai vui vẻ.
Câu 2 [704715]: Theo đoạn trích, lối sống “hậu thành tựu” đặt ưu tiên vào những phương diện nào trong cuộc sống?
Theo đoạn trích, lối sống “hậu thành tựu” đặt ưu tiên vào những phương diện gia đình, sức khỏe và đam mê.
Câu 3 [704716]: Chỉ ra các đặc điểm của lối sống “hậu thành tựu” được thể hiện trong đoạn trích.
Đặc điểm của lối sống “hậu thành tựu” được thể hiện trong đoạn trích:
- Giai đoạn phấn đấu để đạt thành tựu: hối hả không ngừng nghỉ để tích luỹ tiền bạc, có địa vị xã hội.
- Giai đoạn hậu thành tựu: ưu tiên gia đình, sức khoẻ, đam mê hơn những thành tựu trong sự nghiệp.
- Không nhất thiết phải nghỉ hưu, có thể chuyển sang những công việc bớt thời gian và trách nhiệm để dành thời gian cho những hoạt động có ý nghĩa hơn.
Câu 4 [704717]: Quyết định của anh khiến những người trong ngành sốc và nhiều người xem anh như người hùng vì đã dám từ bỏ.
Chi tiết trên khiến anh/ chị hiểu gì về thái độ của mọi người đối với quyết định của Kevin Dahlstrom?
Quyết định của anh khiến những người trong ngành sốc và nhiều người xem anh như người hùng vì đã dám từ bỏ.
Chi tiết phản ánh thái độ kinh ngạc (sốc) và ngưỡng mộ (xem anh như người hùng) của nhiều người đối với quyết định nghỉ việc của Kevin Dahlstrom vì anh đang có một công việc với mức thu nhập đáng mơ ước (thu nhập bảy con số mỗi năm) nhưng lại quyết định chuyển hướng ưu tiên cho đam mê của bản thân (leo núi).
Câu 5 [704718]: Anh/ Chị có đồng tình với lối sống “hậu thành tựu” hay không? Vì sao?
Thí sinh có thể đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần với lối sống “hậu thành tựu” nhưng cần lí giải ngắn gọn, hợp lí vì sao lại có quan điểm đó. Chẳng hạn:
- Tôi đồng tình với lối sống “hậu thành tựu” vì bản chất của lối sống này vừa đề cao sự tận hiến - nỗ lực hết mình - để đạt được thành tựu (giai đoạn đầu) vừa đề cao sự tận hưởng - giai đoạn hưởng thụ của mỗi người. Thêm nữa, lối sống “hậu thành tựu” không bắt buộc chúng ta phải ngừng hẳn công việc và sự ưu tiên của lối sống này đặt ở các phương diện tạo nên giá trị tinh thần như gia đình, đam mê,...
Hoặc
- Tôi không đồng tình với lối sống “hậu thành tựu” vì lối sống này đòi hỏi con người phải nỗ lực để đạt được thành tựu rồi sau đó mới thụ hưởng. Thực tế cho thấy có những người đã không kịp tận hưởng sau khi tận hiến. Thêm nữa, cũng có những người dễ dàng đạt được thành tựu trong cuộc sống.
Hoặc
- Tôi vừa đồng tình vừa không đồng tình với ý kiến cho rằng ung thư là căn bệnh đáng sợ.
- Thí sinh kết hợp lí do ở hai gợi ý trên để trả lời.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 6 [704719]: (2,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết của việc bồi đắp tâm hồn con người trong xã hội hiện đại.
Đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của việc bồi đắp tâm hồn con người trong xã hội hiện đại có thể được triển khai theo hướng:
- Xã hội hiện đại: xã hội với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ hiện đại, con người được thừa hưởng những thành quả kì diệu của công nghệ kĩ thuật số (máy tính, điện thoại thông minh, internet, mạng xã hội, rô-bốt,...).
- Sự cần thiết của việc bồi đắp tâm hồn con người trong xã hội hiện đại:
+ Những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại giải phóng sức lao động của con người (ví dụ: rô-bốt hút bụi, máy rửa bát,...), mang lại cho con người nhiều trải nghiệm giải trí thú vị (ví dụ: xem phim, nghe nhạc, viết nhạc, chơi điện tử,...) song cũng “bứt” con người ra khỏi thế giới thực đưa vào thế giới ảo, “ngắt kết nối” con người với chính con người, với thiên nhiên,..., từ đó làm tâm hồn con người bị chai sạn, thậm chí vô cảm (ví dụ: nhiều bạn trẻ nghiện chơi điện tử đã bị suy kiệt về sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm thần; mạng xã hội tràn lan những tin tức tiêu cực khiến nhiều người mất đi niềm tin vào sự tử tế; tâm lí đám đông khiến nhiều ứng xử trên mạng xã hội trở nên thiếu nhân văn;...).
+ Bồi đắp tâm hồn con người giúp mỗi người sống NGƯỜI hơn, nhân văn hơn, biết yêu cái thiện cái đẹp, biết chống lại cái xấu cái ác; từ đó góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp, thiện lành hơn.
Câu 7 [704720]: (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích bài thơ sau:
        LỜI MẸ DẶN
        (Phùng Quán)
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.

Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.

- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?

Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời.
In lên vệt son đỏ chói.

Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưg lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyen vẹn màu son chói đỏ

Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu

Tôi muốn làm nhà văn chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
                                1957
(Theo báo Văn số 21 ngày 27/9/1957)
Bài văn phân tích bài thơ Lời mẹ dặn (Phùng Quán) có thể triển khai theo nhiều cách, song cần bảo đảm các ý chính:
* Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm
- Phùng Quán (1932 - 1995): một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại; nhà văn chiến sĩ trọn đời trung thành với cách mạng, với lí tưởng mà mình theo đuổi từ thuở thiếu thời: đi theo Vệ quốc đoàn, trở thành người chiến sĩ chiến đấu vì Tổ quốc, phụng sự nhân dân; một nhân cách cao quý, một trái tim nhân ái sâu nặng ân tình, một con người khí khái, một hồn thơ trữ tình, một kiếp tằm đến thác vẫn còn vương tơ (Nguyễn Du)...
- Lời mẹ dặn: in lần đầu trên báo Văn số 21, tháng 9 - 1957, là một bài thơ đặc sắc, giàu ý nghĩa nhưng từng làm nên ba mươi năm sóng gió cuộc đời Phùng Quán.
+ Nhân vật trữ tình: “tôi” - một người con.
+ Thể thơ: tự do (phần lớn là những câu sáu chữ) phù hợp để tác giả trải lòng.
+ Bố cục:
• Đoạn thứ nhất (từ đầu đến Nuôi tôi đến ngày lớn khôn): Gia cảnh nhân vật trữ tình.
• Đoạn thứ hai (tiếp đến In lên vệt son đỏ chói): Câu chuyện thuở lên năm và lời mẹ dặn.
• Đoạn thứ ba (còn lại): Lời mẹ dặn đối với của nhà văn tuổi hai lăm.
* Phân tích bài thơ
- Đoạn thứ nhất:
+ Gia cảnh nhân vật trữ tình: Hai tuổi mồ côi cha, mẹ ở vậy tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn.
+ Tính chất tự sự của lời thơ kết hợp với ngôn từ mộc mạc, giản dị gợi ấn tượng về sự chân thành, thành thực của nhân vật trữ tình, khơi gợi sự đồng cảm và cảm giác tin tưởng nơi người đọc.
- Đoạn thứ hai: Câu chuyện thuở lên năm được kể chi tiết, trung thực qua các sự việc:
+ “Tôi” nói dối mẹ, mẹ không đánh mà chỉ buồn và nhắc lại lời dạy trước phút lâm chung của cha: Cha con dặn con suốt đời/ Phải làm một người chân thật.  Tình huống giản dị có tác dụng đưa dẫn câu chuyện sang mạch tâm tình giữa mẹ và con. Tâm nguyện trước lúc qua đời của cha như một lời di huấn lúc này cộng thêm nỗi lòng của người mẹ khiến lời dạy bảo càng tăng sức nặng. Câu thơ Phải làm một người chân thật như một mệnh lệnh vang lên vừa cứng rắn vừa thao thiết gắn liền với từ ngữ chỉ thời gian (suốt đời) có sức tác động mạnh mẽ đến tâm trí đứa trẻ - người con.
+ Câu hỏi ngây thơ của con (Mẹ ơi, chân thật là gì?) tiếp tục khai mở mạch trữ tình - tự sự: Trước câu hỏi của con - một đứa trẻ còn rất nhỏ (năm tuổi), người mẹ đã giảng giải một cách rất giản dị, dễ hiểu nhưng đúng đắn, sâu sắc:
             Con ơi một người chân thật
             Thấy vui muốn cười cứ cười
             Thấy buồn muốn khóc là khóc.

             Yêu ai cứ bảo là yêu
             Ghét ai cứ bảo là ghét
             Dù ai ngon ngọt nuông chiều
             Cũng không nói yêu thành ghét
             Dù ai cầm dao doạ giết
             Cũng không nói ghét thành yêu.
Theo đó, chân thật là sống thực với tình cảm, cảm xúc của mình và không vì bất cứ một tác động bên ngoài nào mà thay đổi tình cảm, cảm xúc ấy.
+ Đứa trẻ như một tờ giấy trắng được người mẹ vẽ lên những nét chữ thật đẹp, một vệt son đỏ chói: CHÂN THẬT. Để rồi từ đó, chân thật là căn cứ để đứa trẻ yêu ghét trong đời. Ẩn dụ vệt son đỏ chói khẳng định ấn tượng sâu đậm trong cậu bé năm tuổi về một phẩm chất đẹp đẽ, thiêng liêng tạo nên nhân cách con người: chân thật. Phép điệp kết hợp với phép đối (Thấy vui muốn cười cứ cười - Thấy khóc muốn khóc là khóc; Yêu ai cứ bảo là yêu - Ghét ai cứ bảo là ghét;...) trong lời thơ tô đậm cho sự phân minh, rõ ràng trong tình cảm, cảm xúc ở con người sống chân thật.
⟶ Yếu tố tự sự cùng lời thơ mộc mạc tiếp tục mang đến người đọc câu chuyện giản dị mà sâu sắc, ý nghĩa: Phẩm cách cốt lõi của mỗi con người đầu tiên là chân thật, chân thật suốt đời.
- Đoạn thứ ba: Hai mươi năm trôi qua, đứa trẻ năm xưa nay đã trở thành nhà văn, tiếp tục có những suy tư, chiêm nghiệm về lời mẹ dặn. Lời mẹ dặn thuở xưa không chỉ gắn với phẩm cách con người mà còn gắn với phẩm chất của người cầm bút.
+ Ẩn dụ màu son chói đỏ được đặt sau từ nguyên vẹn khẳng định sự khắc ghi và nghiêm khắc thực hành lời mẹ dặn ở người con (nay đã trưởng thành).
+ Phép so sánh (Người làm xiếc đi dây rất khó/ Nhưng làm sao khó bằng nhà văn/ Đi trọn đời trên con đường chân thật) mang đến một nhận thức khác: Những tưởng làm nhà văn chân thật dễ dàng lắm, chân thật, sòng phẳng, rạch ròi (Ca dao: Có yêu thì nói rằng yêu/ Chẳng yêu thì nói một điều cho xong) hoá ra còn khó hơn làm xiếc đi dây!
+ Điệp khúc Yêu ai cứ bảo là yêu... Cũng không nói ghét thành yêu trở lại trong bài thơ như một sự khẳng định: Làm nhà văn chân thật dù khó hơn đi xiếc nhưng nhất định “tôi”, chàng trai hai mươi lăm tuổi sẽ làm. Việc lặp lại đoạn thơ này cũng như là một lời thề thiêng liêng người con đã trưởng thành trước anh linh người mẹ năm xưa. Phép ẩn dụ (dường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi, sét nổ trên đầu), nói quá (sét nổ trên đầu khong xô tôi ngã), hình tượng giàu sức gợi (dùng dao viết văn lên đá) càng gia tăng quyết tâm sắt đá của nhà - văn - trẻ - chân - thật. (Liên hệ: tính chân thật trong quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh, giá trị hiện thực trong quan điểm sáng tác của Vũ Trọng Phụng, Nam Cao,...:
+ Hồ Chí Minh căn dặn nhà văn phải “miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn” hiện thực phong phú của đời sống, và phải “giữ tình cảm chân thật”.
+ Vũ Trọng Phụng: “Các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn cùng chí hướng như tôi, muốn tiểu thuyết thực sự là ở đời...”.
+ Nam Cao: “Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là những tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than.”)
* Đánh giá chung
- Bài thơ thành công ở sự kết hợp giữa trữ tình và tự sự; ngôn ngữ mộc mạc; giọng điệu chân thành; kết hợp nhiều biện pháp tu từ đặc sắc;...
- Bài thơ mang đến thông điệp giản dị mà sâu sắc về một phẩm chất cốt lõi của con người nói chung và của những người cầm bút nói riêng: chân thật.