I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Cơn sốt thuở Trường Sơn quật tôi tái tê người
Anh bạn bên tôi hết đứng lại ngồi
Không sao yên lòng được
Đảo vẫn còn chìm dưới ba mét nước
Măng khô hết rồi. Chỉ thăm thẳm biển xanh
Lưới chẳng có mà cá vờn trước mặt
Biết tìm đâu ra một bát canh?
Lựu đạn bất ngờ nổ banh ruột nước
Cá từng đàn bỗng nổi trắng như sao
Anh bạn tôi nhào ra vớt cá
Trong lúc xung quanh lũ mập cũng lao vào
Những ánh chớp đen nhoáng nhoàng trong nước
Thôi, bạn ơi, vài con cá bõ gì
Hãy vứt lại, lên ngay lều bạt
Bạn mỏng mảnh thế này... mập dữ tợn nhường kia...
Nhưng bạn tôi vẫn quần nhau với mập
Biển sủi tăm. Tanh ngắt. Đục ngầu
Trong khoảng nước nông, bạn tôi bơi đứng
Mập chỉ chờn vờn, chẳng đớp được đâu
- Sao lúc ấy nó không húc cậu
Rồi nuốt luôn khi cậu mất thăng bằng?
Tôi hỏi bạn lúc ngồi bên xoong cá
Thấy bạn vui mừng, lòng tôi vẫn băn khoăn
- Cái giống mập chẳng có gì đáng sợ
Tuy dữ dằn nhưng lại rất ngu
Nếu mà chúng khôn ranh như thế
Mình sống làm sao được đến bây giờ!
Bạn tôi cười. Hồn nhiên như trẻ nhỏ
Rồi giọng lại vang ầm át cả sóng biển khơi:
- Cậu hiểu không, tớ chỉ sợ người thôi
Nhất là khi người biến thành cá mập!
Đảo Thuyền Chài, 3 - 1982
- Văn xuôi: loại văn viết bằng ngôn ngữ thông thường, không có vần; các thể loại điển hình cho văn xuôi là truyện ngắn, tiểu thuyết, kí. (So với thơ, các thể loại văn xuôi như truyện ngắn, tiểu thuyết thiên về tự sự, kể việc hơn là bộc lộ tình cảm, cảm xúc.)
- Chép: ghi lại, phản ánh đúng sự thực tai nghe, mắt thấy.
- Đảo chìm: Ở Trường Sa, có những đảo hoặc điểm đảo được hình thành từ những bãi san hô hoặc bãi đá bồi đắp, khi nước triều lên, toàn bộ mặt đảo sẽ bị chìm trong nước, vì thế mà được gọi là đảo chìm. Đảo chìm là cách gọi chung của những hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa như Cô Lin, Núi Đao, Tiên Nữ, Tốc Tan... gọi là đảo, nhưng thực đây chỉ là những mỏm đá nhô ra giữa biển, có nơi diện tích còn chưa đến 100m2. Đảo chìm được nhắc đến trong bài thơ này là đảo Thuyền Chài.
⟶ Nhan đề bài thơ khiến chúng ta nghĩ đến một ghi chép nhanh, chân thực ở đảo Thuyền Chài. (Điều thú vị là tác giả lại ghi chép hiện thực bằng hình thức của một bài thơ nên chắc chắn phía sau ghi chép ấy phải là tình cảm, cảm xúc của chủ thể ghi chép.)
Biển sủi tăm. Tanh ngắt. Đục ngầu
Trong khoảng nước nông, bạn tôi bơi đứng
Mập chỉ chờn vờn, chẳng đớp được đâu
Hình tượng “bạn tôi” trong đoạn thơ trên được khắc hoạ với những đặc điểm nào?
Biển sủi tăm. Tanh ngắt. Đục ngầu
Trong khoảng nước nông, bạn tôi bơi đứng
Mập chỉ chờn vờn, chẳng đớp được đâu
Hình tượng “bạn tôi” trong đoạn thơ trên được khắc hoạ với những đặc điểm:
- Dũng cảm, gan dạ: quần nhau với mập. (Cá mập là loài cá dữ.)
- Mưu trí: Trong khoảng nước nông, bạn tôi bơi đứng (nên Mập chỉ chờn vờn, chẳng đớp được đâu.)
- Cái giống mập chẳng có gì đáng sợ
Tuy dữ dằn nhưng lại rất ngu
Nếu mà chúng khôn ranh như thế
Mình sống làm sao được đến bây giờ!
Tuy dữ dằn nhưng lại rất ngu
Nếu mà chúng khôn ranh như thế
Mình sống làm sao được đến bây giờ!
Giọng điệu của đoạn thơ: tếu táo, hóm hỉnh, bông đùa.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ), cảm nhận về hai dòng thơ cuối trong bài thơ ở phần Đọc hiểu.
- Cụm từ người biến thành cá mập chỉ người mang lòng dạ hiểm ác; giọng điệu thoáng chút tếu táo nhưng ẩn sau đó là suy tư, chiêm nghiệm sâu sắc về con người.
- Hai dòng thơ là lời chia sẻ (chân tình) của nhân vật “anh bạn” với nhân vật trữ tình “tôi” về những con người biến thành cá mập - những người có tâm địa độc ác, hung hiểm. Lời thơ mang hàm ý: Những con người mang lòng dạ hiểm độc còn đáng sợ hơn loài cá dữ.
Thông điệp được gợi đến từ lời thơ rất đáng được chia sẻ. Lâu nay chúng ta đều biết cá mập hung dữ và vì biết cá mập hung dữ nên chúng ta đều cảnh giác, đề phòng khi đến những nơi được cảnh báo có cá mập. Nhưng lòng dạ/ tâm địa con người là thứ không thể đoán lường. Có những người vẻ bề ngoài cục cằn, thô lỗ nhưng bản chất lại rất tốt bụng, thiện lương. Có những người bề ngoài rất ngọt ngào, lịch thiệp nhưng bên trong đầy toan tính, chước mưu. Với những kẻ này, thật khó để chúng ta thấu hiểu mà đề phòng.
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ), trình bày suy nghĩ của anh/ chị về câu nói sau đây:
Con người phải giúp nhau, đó là luật của tự nhiên. (La Fontaine)
Bài văn trình bày suy nghĩ về câu nói của La Fontaine: Con người phải giúp nhau, đó là luật của tự nhiên. có thể được triển khai nhiều cách. Song cần bảo đảm các ý:
1. Mở bài (gián tiếp)
- Dẫn dắt vấn đề
- Nêu vấn đề
Ví dụ: Đã khi nào bạn làm ngơ trước bất hạnh của một người bạn cùng lớp? Đã khi nào bạn quay mặt trước người ăn xin đáng thương? Đã khi nào bạn thấy lòng thật tạnh khi chứng kiến một người gặp nạn trên đường?... Mỗi chúng ta đều có thể thầm trả lời mình từng câu hỏi đó. Và tôi tin, thế giới này sẽ rất nhiều người lập tức khẳng định: Không! Cũng chẳng có gì khó hiểu khi tôi đoan chắc như vậy. Bởi tôi cũng tin La Fontaine: Con người phải giúp nhau, đó là luật của tự nhiên.
2. Thân bài
- Giải thích ngắn gọn ý nghĩa của câu nói:
+ Luật của tự nhiên (luật tự nhiên) được hiểu là những nguyên tắc đạo đức bất biến, vĩnh cửu, tồn tại khách quan, độc lập và chung cho hết thảy loài người, không bị giới hạn bởi thời gian, không gian địa lí. Thông qua các quy tắc luật tự nhiên, con người hiểu và phân biệt được cái đúng và cái sai cho dù họ ở bất kì xã hội nào tại bất kì thời điểm nào, kể cả khi không có một nhà nước nào đứng ra hướng dẫn họ. Luật tự nhiên cứ như vậy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo thành một hệ thống chuẩn mực xử sự mang tính quy luật rất cao.
+ Câu nói của La Fontaine nhấn mạnh một quy tắc đạo đức trong cách ứng xử của con người: con người phải giúp nhau, tức là con người phải đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, nâng đỡ nhau. Khi gắn quy tắc đạo đức này với luật tự nhiên, rõ ràng La Fontaine muốn quy định nó là cách ứng xử bắt buộc ở con người mọi nơi mọi lúc, mọi thế hệ.
- Bình luận:
+ Ý kiến của La Fontaine hoàn toàn xác đáng. Bởi lẽ:
• So với các loài vật khác, con người là động vật cao cấp và một trong những nguyên do đưa đến khẳng định này chính là tính nhân đạo, là tình cảm yêu thương của con người với nhau và với muôn loài. Biết yêu thương là phẩm hạnh cốt lõi làm nên nhân tính trong mỗi con người.
• u, đó chính là cách để chúng ta sinh tồn (tức là giúp chính mình). Mỗi chúng ta là một cá thể cá nhân riêng lẻ nhưng chúng ta không toàn thiện toàn mĩ và cũng không thể sống tách biệt cộng đồng. Sự tương trợ lẫn nhau là cách để mỗi người được bổ khuyết phần thiếu, yếu của mình, là cách để mỗi người lớn mạnh thêm, được nhân lên sức mạnh trong chính mình, là vũ khí để con người vượt qua mọi trở lực trong cuộc đời, giúp tâm hồn mình nhẹ nhõm, an yên. (Dẫn chứng: sức mạnh của tình yêu thương con người trong đại dịch Covid-19, trong các siêu bão Haiyan (2013), siêu bão Yagi (2024),...)
• Giúp nhau, đó cũng là cách để chúng ta gây dựng một cộng đồng (nhỏ là một tập thể, lớn nhất là một nhân loại lớn lao, cường thịnh trong tương quan với muôn loài trên trái đất này). (Liên hệ tục ngữ Việt Nam: Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao)
+ Để con người thực hành thật tốt luật tự nhiên - giúp nhau:
• Nhận thức: Yêu thương, giúp đỡ người khác là một phẩm hạnh đẹp đẽ, góp phần tạo nên giá trị NGƯỜI của con người. Tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái có sức mạnh lớn lao trong cuộc sống.
• Hành động: Thấu hiểu, đồng cảm, yêu thương con người; dũng cảm đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác trong cuộc đời để bảo vệ cái yếu, cái đẹp.
- Mở rộng:
+ Giúp nhau, đoàn kết yêu thương nhau một cách chân thành, tự nhiên, không vì động cơ vị kỉ, vụ lợi.
+ Trong thời đại kĩ trị hôm nay, có những con người không giữ được nhân tính, nhiều người chọn lối sống lạnh lùng, vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau khổ của đồng loại. Những người này đáng bị lên án.
3. Kết bài
Rút ra bài học nhận thức và hành động
- Nhận thức: Trên đời, chỉ có một điều ấy thôi, đó là thương yêu nhau. (V. Hu-go)
- Hành động: Sẵn sàng cho đi, sẵn sàng chia sẻ với người khác từ những điều, những thứ, những việc nhỏ nhất, trong khả năng của bản thân.