Đọc đoạn trích:
“Tân ở bên sông Cầu từ mùa nước trong sang mùa nước đục, lúc nào cũng thấy sông đi mải miết. Bom Mỹ liếm đến khu Thành Cổ thị xã, những viên gạch ống sớ rêu mốc từ đời nào vỡ bung ra. Tân vẫn đếm, vẫn nhớ dáng hình những ngôi nhà đã đổ, cũng như để ý xem khúc sông hẹp đã mọc thêm bao nhiêu cầu bến dã chiến mới. Bà mẹ Kim bây giờ lên trận địa chơi luôn. Bà cho Tân khi thì dăm bắp ngô non, khi chùm doi vườn nhà. Nhiều lần rỗi, Tân xuống xới đất tưới hoa cho mẹ, nhưng chẳng bao giờ gặp Kim. Một mình bà cụ khá vất vả. Vào dịp tổng kết thi đua gì đó, các cơ quan xí nghiệp đến mua hoa tới tấp. Bà lom khom ngoài vườn suốt ngày, quên cả giờ cao điểm, mong từng cái nụ non tơ...
Giữa lúc ấy, Tân chia tay đột ngột. Một đêm, đơn vị anh có lệnh cấp tốc đi nơi khác. Ngồi trên xe chạy qua thị xã, Tân băn khoăn. Anh nhìn những dòng chữ đắp nổi cổ lỗ vụng về trên các cửa hiệu, những cái nia viết đầy khẩu hiệu treo cành dã hương, những ngõ phố bé lọt người đi... Thì ra nơi chiến đấu, đó là quê hương, chia tay nhớ quá. Tân không kịp đến chào bà mẹ và Kim. Ngày mai, bà lên đồi mang hoa cho bộ đội sẽ gặp toàn anh em mới...
Về địa điểm mới, vẫn nếp sống chiến đấu thường lệ, nhưng Tân thấy thiếu hẳn cái gì. Buồn nhất là không rõ địa chỉ Kim, cái vườn hoa chênh vênh cổng ô ấy có số nhà tên phố gì đâu. Kim họ Nguyễn hay họ Hà. Một lần, Tân đã đề ngoài bì thư: “Mến gửi cô Kim (học sinh lớp mười - sơ tán) nhà ở vườn hoa cổng ô thị xã”. Thật là lẩm cẩm, anh lại xé đi. Tân giận mình quá, vô tâm đến thế thì thôi, cứ tưởng được ở trận địa sông Cầu mãi!
Đơn vị Tân giờ trở thành lưu động. Anh đi nhiều nơi, mỗi trận đánh đều khác nhau, có thể kể tỉ mỉ lại. Trận ở một phố huyện có cái sân nửa đá bóng nửa họp chợ; trận ở một làng vùng đồng chiêm, chim bồ nông đi lủi thủi bên những mô rạ ướt sũng; trận ở một vùng nhấp nhô thành đất, lăng miếu, vốn là kinh đô Giao Chỉ thời xưa. Ở đâu cũng nhiều kỉ niệm, nhưng Tân không nguôi nỗi nhớ trận địa đầu tiên của đời lính. Cái tỉnh lẻ bên sông ấy có ga xép, phố nhà hai tầng cổ kính. Tân nhớ mùi hoa lan đất, nhớ cây doi đầu nhà treo những quả trắng ngần, núm đầy kiến đen, khi ăn thường bị đốt sưng môi...
Bỗng một dịp may hiếm có chợt đến: một hôm, Tân được đi công tác qua sông Cầu. Anh lính trẻ ngồi nhờ ô tô một đoạn rồi xăm xăm vào thị xã. Máy bay vẫn ầm ì ở đâu. Khách qua đường đều ngừng lại nguỵ trang xe đạp, chờ tối sập vượt cầu. Một mình Tân đi trên đường phố thênh thang giữa nắng quái chiều hôm. Lòng anh thắt lại. Mấy tháng đi qua, bom Mỹ đã liếm sạch trơn các dãy nhà. Cái biển thuốc cao “Ông Lang Trọc chính hiệu” đây rồi, Tân rẽ lên. Khó khăn lắm anh mới vượt qua được đống hố bom dày trấu trát. Nhưng ô hay! Mãi chả thấy vườn hoa đâu. Đường tàu mới sửa thì đúng kia rồi, cái hồ đầy hoa lục bình giống hệt lông công chỗ này mà! Nhất định đã đi quá! Anh đứng ngẩn ra. Có tiếng chim gì đang hót rành rọt từng chữ trong sách chữ Nho: “Chi trung tử! Chi trung tử!” Tân quay lại vượt qua đống hố bom đơn điệu như sa mạc. Con chim thảng thốt vù bay, Tân cũng giật mình nhận thấy nó vừa đậu trên cây doi còn cành độc nhất khẳng khiu. Anh cúi gằm cố tìm trên khe hở giữa các hố bom một dấu vết quen cũ. Rặng rào bìm bìm đâu rồi? Những mặt hố bom nước xanh lơ giăng giăng một loạt. Tân thất vọng cúi xuống rửa tay, bắt gặp một núm đỏ chói mắt chồi ra, thì ra là một nụ hoa hồng nhung đang nở. Tân ngắm nghía nhưng không ngắt.
Anh lính trẻ xốc lại ba lô ra khỏi thị xã. Một nỗi buồn nhớ tiếc xen lẫn tia hi vọng. Tân tìm đến chỗ dân thị xã sơ tán, hỏi thăm bà bán húng quế hành hoa, rồi lại hỏi thăm bà bán vé xổ số kiến thiết. Bà cụ giương đôi kính lóa quấn len gọng dây thép nhìn lên:
- Hử? Cụ trồng hoa à? Nhà cái Kim chứ gì? Đi vào ngõ kia hỏi nhà ông Háy, qua cửa chuồng trâu sang nhà ông Hó. Cầm lấy cái gậy không chó cắn.
Tân mừng đến nghẹn ngào khi gặp lại mẹ Kim. Bà cụ đứng sững bậu cửa buồng, mắt chớp sau hàng mi thưa thớt:
- Anh đấy ư? Trông lạ quá. Anh đi đâu giờ mới về?...
Tân ngập ngừng giải thích. Bà cụ gỡ ba lô hộ, ngón tay run run trên vai anh, hơi thở thơm cay mùi trầu nồng vôi:
- Anh ngồi xuống uống nước. Con Kim nó vừa mong lại vừa trách anh đấy.
Tân mở ba lô biếu bà gói táo Tàu mà công ty thuốc Bắc tặng trong một trận đánh, anh vẫn để dành, rồi vờ sực nhớ ra:
- À quên. Thế Kim giờ học ngành gì hở mẹ? Trường gì?
- Hả, trường gì đâu!
- Ơ... Thế...
- À, học giao thông gì đấy nhưng thấy chúng nó rủ nhau đi làm đường phục vụ chiến đấu trước rồi mới vào học sau cơ. Con gái phố này đi đông lắm. Bây giờ em ở Mai Phồn. Nước làng Dùm, hùm Mai Phồn đấy, xa lắm. Bà cụ nhấc chiếc làn trên vách - thư em đây...
Tân cầm mảnh giấy dày dịt chữ con kiến. Thế là Kim đã đi - Tân nghĩ - từ vườn hoa cổng ô này để đến những vườn hoa rộng lớn hơn... Đọc hết thư, anh hỏi:
- Thế mẹ bây giờ làm gì?
- Vẫn trồng hoa. Hợp tác đây cho mảnh vườn tốt đáo để. Dạo này người mua đông quá, không sao đủ, phải bán theo giấy giới thiệu đấy.”
“Tân ở bên sông Cầu từ mùa nước trong sang mùa nước đục, lúc nào cũng thấy sông đi mải miết. Bom Mỹ liếm đến khu Thành Cổ thị xã, những viên gạch ống sớ rêu mốc từ đời nào vỡ bung ra. Tân vẫn đếm, vẫn nhớ dáng hình những ngôi nhà đã đổ, cũng như để ý xem khúc sông hẹp đã mọc thêm bao nhiêu cầu bến dã chiến mới. Bà mẹ Kim bây giờ lên trận địa chơi luôn. Bà cho Tân khi thì dăm bắp ngô non, khi chùm doi vườn nhà. Nhiều lần rỗi, Tân xuống xới đất tưới hoa cho mẹ, nhưng chẳng bao giờ gặp Kim. Một mình bà cụ khá vất vả. Vào dịp tổng kết thi đua gì đó, các cơ quan xí nghiệp đến mua hoa tới tấp. Bà lom khom ngoài vườn suốt ngày, quên cả giờ cao điểm, mong từng cái nụ non tơ...
Giữa lúc ấy, Tân chia tay đột ngột. Một đêm, đơn vị anh có lệnh cấp tốc đi nơi khác. Ngồi trên xe chạy qua thị xã, Tân băn khoăn. Anh nhìn những dòng chữ đắp nổi cổ lỗ vụng về trên các cửa hiệu, những cái nia viết đầy khẩu hiệu treo cành dã hương, những ngõ phố bé lọt người đi... Thì ra nơi chiến đấu, đó là quê hương, chia tay nhớ quá. Tân không kịp đến chào bà mẹ và Kim. Ngày mai, bà lên đồi mang hoa cho bộ đội sẽ gặp toàn anh em mới...
Về địa điểm mới, vẫn nếp sống chiến đấu thường lệ, nhưng Tân thấy thiếu hẳn cái gì. Buồn nhất là không rõ địa chỉ Kim, cái vườn hoa chênh vênh cổng ô ấy có số nhà tên phố gì đâu. Kim họ Nguyễn hay họ Hà. Một lần, Tân đã đề ngoài bì thư: “Mến gửi cô Kim (học sinh lớp mười - sơ tán) nhà ở vườn hoa cổng ô thị xã”. Thật là lẩm cẩm, anh lại xé đi. Tân giận mình quá, vô tâm đến thế thì thôi, cứ tưởng được ở trận địa sông Cầu mãi!
Đơn vị Tân giờ trở thành lưu động. Anh đi nhiều nơi, mỗi trận đánh đều khác nhau, có thể kể tỉ mỉ lại. Trận ở một phố huyện có cái sân nửa đá bóng nửa họp chợ; trận ở một làng vùng đồng chiêm, chim bồ nông đi lủi thủi bên những mô rạ ướt sũng; trận ở một vùng nhấp nhô thành đất, lăng miếu, vốn là kinh đô Giao Chỉ thời xưa. Ở đâu cũng nhiều kỉ niệm, nhưng Tân không nguôi nỗi nhớ trận địa đầu tiên của đời lính. Cái tỉnh lẻ bên sông ấy có ga xép, phố nhà hai tầng cổ kính. Tân nhớ mùi hoa lan đất, nhớ cây doi đầu nhà treo những quả trắng ngần, núm đầy kiến đen, khi ăn thường bị đốt sưng môi...
Bỗng một dịp may hiếm có chợt đến: một hôm, Tân được đi công tác qua sông Cầu. Anh lính trẻ ngồi nhờ ô tô một đoạn rồi xăm xăm vào thị xã. Máy bay vẫn ầm ì ở đâu. Khách qua đường đều ngừng lại nguỵ trang xe đạp, chờ tối sập vượt cầu. Một mình Tân đi trên đường phố thênh thang giữa nắng quái chiều hôm. Lòng anh thắt lại. Mấy tháng đi qua, bom Mỹ đã liếm sạch trơn các dãy nhà. Cái biển thuốc cao “Ông Lang Trọc chính hiệu” đây rồi, Tân rẽ lên. Khó khăn lắm anh mới vượt qua được đống hố bom dày trấu trát. Nhưng ô hay! Mãi chả thấy vườn hoa đâu. Đường tàu mới sửa thì đúng kia rồi, cái hồ đầy hoa lục bình giống hệt lông công chỗ này mà! Nhất định đã đi quá! Anh đứng ngẩn ra. Có tiếng chim gì đang hót rành rọt từng chữ trong sách chữ Nho: “Chi trung tử! Chi trung tử!” Tân quay lại vượt qua đống hố bom đơn điệu như sa mạc. Con chim thảng thốt vù bay, Tân cũng giật mình nhận thấy nó vừa đậu trên cây doi còn cành độc nhất khẳng khiu. Anh cúi gằm cố tìm trên khe hở giữa các hố bom một dấu vết quen cũ. Rặng rào bìm bìm đâu rồi? Những mặt hố bom nước xanh lơ giăng giăng một loạt. Tân thất vọng cúi xuống rửa tay, bắt gặp một núm đỏ chói mắt chồi ra, thì ra là một nụ hoa hồng nhung đang nở. Tân ngắm nghía nhưng không ngắt.
Anh lính trẻ xốc lại ba lô ra khỏi thị xã. Một nỗi buồn nhớ tiếc xen lẫn tia hi vọng. Tân tìm đến chỗ dân thị xã sơ tán, hỏi thăm bà bán húng quế hành hoa, rồi lại hỏi thăm bà bán vé xổ số kiến thiết. Bà cụ giương đôi kính lóa quấn len gọng dây thép nhìn lên:
- Hử? Cụ trồng hoa à? Nhà cái Kim chứ gì? Đi vào ngõ kia hỏi nhà ông Háy, qua cửa chuồng trâu sang nhà ông Hó. Cầm lấy cái gậy không chó cắn.
Tân mừng đến nghẹn ngào khi gặp lại mẹ Kim. Bà cụ đứng sững bậu cửa buồng, mắt chớp sau hàng mi thưa thớt:
- Anh đấy ư? Trông lạ quá. Anh đi đâu giờ mới về?...
Tân ngập ngừng giải thích. Bà cụ gỡ ba lô hộ, ngón tay run run trên vai anh, hơi thở thơm cay mùi trầu nồng vôi:
- Anh ngồi xuống uống nước. Con Kim nó vừa mong lại vừa trách anh đấy.
Tân mở ba lô biếu bà gói táo Tàu mà công ty thuốc Bắc tặng trong một trận đánh, anh vẫn để dành, rồi vờ sực nhớ ra:
- À quên. Thế Kim giờ học ngành gì hở mẹ? Trường gì?
- Hả, trường gì đâu!
- Ơ... Thế...
- À, học giao thông gì đấy nhưng thấy chúng nó rủ nhau đi làm đường phục vụ chiến đấu trước rồi mới vào học sau cơ. Con gái phố này đi đông lắm. Bây giờ em ở Mai Phồn. Nước làng Dùm, hùm Mai Phồn đấy, xa lắm. Bà cụ nhấc chiếc làn trên vách - thư em đây...
Tân cầm mảnh giấy dày dịt chữ con kiến. Thế là Kim đã đi - Tân nghĩ - từ vườn hoa cổng ô này để đến những vườn hoa rộng lớn hơn... Đọc hết thư, anh hỏi:
- Thế mẹ bây giờ làm gì?
- Vẫn trồng hoa. Hợp tác đây cho mảnh vườn tốt đáo để. Dạo này người mua đông quá, không sao đủ, phải bán theo giấy giới thiệu đấy.”
(Trích Vườn hoa cổng ô - Nguyễn Phan Hách, theo baovannghe.vn)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 [827238]: Đoạn trích viết về đề tài nào?
Đoạn trích viết về đề tài chiến tranh.
Câu 2 [827239]: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: tự sự.
Câu 3 [827240]: Đoạn trích gồm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần.
Đoạn trích gồm ba phần:
- Phần thứ nhất (từ đầu đến mong từng cái nụ non tơ...): Tình quân dân gắn bó giữa chiến sĩ Tân và bà mẹ Kim.
- Phần thứ hai (tiếp đến thường bị đốt sưng môi...): Nỗi lòng của chiến sĩ Tân khi rời xa cái tỉnh lẻ bên sông có ga xép, phố nhà hai tầng cổ kính.
- Phần thứ ba (còn lại): Tân về thăm lại ngôi nhà của mẹ con Kim nhân chuyến công tác qua sông Cầu.
Câu 4 [827241]: Xác định bối cảnh của đoạn trích.
Bối cảnh của đoạn trích: chiến tranh.
- Thời gian: kháng chiến chống Mỹ.
- Không gian: một thị xã ven sông Cầu (con sông khởi nguồn từ Bắc Kạn, chảy qua Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương,...).
Câu 5 [827242]: Xác định ngôi kể, người kể chuyện, (các) điểm nhìn của đoạn trích.
- Ngôi kể: thứ ba.
- Người kể chuyện: ẩn danh.
- Điểm nhìn của đoạn trích: có sự đan xen giữa điểm nhìn của người kể chuyện và điểm nhìn của nhân vật:
+ Điểm nhìn của người kể chuyện: thể hiện qua sự quan sát khách quan kể lại câu chuyện tình cảm gắn bó giữa chiến sĩ Tân và gia đình mẹ Kim.
+ Điểm nhìn của nhân vật: thể hiện qua việc kể và tả nỗi lòng, tâm tư (cảm xúc, suy nghĩ) của nhân vật Tân.
Câu 6 [827247]: Đoạn trích gồm (các) nhân vật nào?
Đoạn trích gồm các nhân vật: Tân, bà mẹ Kim, Kim,... (trong đó Kim không xuất hiện trực tiếp mà chỉ gián tiếp hiện lên qua lời của bà mẹ và Tân).
Câu 7 [827248]: Nhân vật chính trong đoạn trích là ai?
Nhân vật chính trong đoạn trích là Tân.
Câu 8 [827253]: Chỉ ra lời của người kể chuyện, lời nhân vật trong đoạn trích.
- Lời nhân vật trong văn bản: lời thoại của bà bán vé số, lời của Tân và lời của bà mẹ Kim.
(Lời bà bán vé số: - Hử? Cụ trồng hoa à? Nhà cái Kim chứ gì? Đi vào ngõ kia hỏi nhà ông Háy, qua cửa chuồng trâu sang nhà ông Hó. Cầm lấy cái gậy không chó cắn.
Lời của Tân:
- À quên. Thế Kim giờ học ngành gì hở mẹ? Trường gì?
- Ơ... Thế...
...
Lời của bà mẹ Kim:
- Anh đấy ư? Trông lạ quá. Anh đi đâu giờ mới về?...
- Anh ngồi xuống uống nước. Con Kim nó vừa mong lại vừa trách anh đấy.
- Hả, trường gì đâu!
...)
- Lời của người kể chuyện: ngoại trừ lời đối thoại của các nhân vật, còn lại là lời của người kể chuyện (gồm cả lời văn trực tiếp và lời văn nửa trực tiếp).
Câu 9 [827254]: Bà mẹ Kim bây giờ lên trận địa chơi luôn. Bà cho Tân khi thì dăm bắp ngô non, khi chùm doi vườn nhà. Nhiều lần rỗi, Tân xuống xới đất tưới hoa cho mẹ...
Chi tiết trên khắc hoạ tình cảm nào giữa chiến sĩ Tân và gia đình Kim?
Chi tiết trên khắc hoạ tình cảm nào giữa chiến sĩ Tân và gia đình Kim?
Chi tiết trên khắc hoạ tình cảm yêu thương, gắn bó như người thân trong gia đình giữa chiến sĩ Tân và gia đình Kim.
Câu 10 [827256]: Tình huống dịp may hiếm có chợt đến: một hôm, Tân được đi công tác qua sông Cầu có ý nghĩa như thế nào trong việc khắc hoạ hình tượng nhân vật Tân?
- Tình huống Tân đi công tác qua sông Cầu được người kể chuyện cho rằng đó là dịp may hiếm có đối với Tân. Bởi lẽ với chuyến công tác này, Tân sẽ có cơ hội đi qua và dừng lại một lúc để thăm hai mẹ con Kim.
- Chi tiết cho thấy Tân là người giàu tình cảm và rất trung hậu.
Câu 11 [827258]: Những mặt hố bom nước xanh lơ giăng giăng một loạt. Tân thất vọng cúi xuống rửa tay, bắt gặp một núm đỏ chói mắt chồi ra, thì ra là một nụ hoa hồng nhung đang nở.
Chi tiết nụ hoa hồng nhung đang nở bên những hố bom nước xanh lơ có ý nghĩa gì?
Chi tiết nụ hoa hồng nhung đang nở bên những hố bom nước xanh lơ có ý nghĩa gì?
Chi tiết nụ hoa hồng nhung đang nở bên những hố bom nước xanh lơ biểu trưng cho sự sống, sức sống, cho sự hiện diện của cái đẹp và tình yêu bất chấp chiến tranh, bom đạn.
Câu 12 [827259]: Cái biển thuốc cao “Ông Lang Trọc chính hiệu” đây rồi, Tân rẽ lên. Khó khăn lắm anh mới vượt qua được đống hố bom dày trấu trát. Nhưng ô hay! Mãi chả thấy vườn hoa đâu. Đường tàu mới sửa thì đúng kia rồi, cái hồ đầy hoa lục bình giống hệt lông công chỗ này mà! Nhất định đã đi quá! Anh đứng ngẩn ra. Có tiếng chim gì đang hót rành rọt từng chữ trong sách chữ Nho: “Chi trung tử! Chi trung tử!” Tân quay lại vượt qua đống hố bom đơn điệu như sa mạc. Con chim thảng thốt vù bay, Tân cũng giật mình nhận thấy nó vừa đậu trên cây doi còn cành độc nhất khẳng khiu. Anh cúi gằm cố tìm trên khe hở giữa các hố bom một dấu vết quen cũ. Rặng rào bìm bìm đâu rồi?
Phân tích tác dụng của kiểu lời văn được sử dụng trong đoạn văn trên.
Phân tích tác dụng của kiểu lời văn được sử dụng trong đoạn văn trên.
- Đoạn văn trên sử dụng kết hợp các kiểu lời văn trực tiếp và nửa trực tiếp:
+ Kiểu lời văn trực tiếp: Cái biển thuốc cao “Ông Lang Trọc chính hiệu” đây rồi, Tân rẽ lên. Khó khăn lắm anh mới vượt qua được đống hố bom dày trấu trát.; Có tiếng chim gì đang hót rành rọt từng chữ trong sách chữ Nho: “Chi trung tử! Chi trung tử!” Tân quay lại vượt qua đống hố bom đơn điệu như sa mạc. Con chim thảng thốt vù bay, Tân cũng giật mình nhận thấy nó vừa đậu trên cây doi còn cành độc nhất khẳng khiu.
+ Kiểu lời văn nửa trực tiếp: Nhưng ô hay! Mãi chả thấy vườn hoa đâu. Đường tàu mới sửa thì đúng kia rồi, cái hồ đầy hoa lục bình giống hệt lông công chỗ này mà! Nhất định đã đi quá!; Rặng rào bìm bìm đâu rồi?
- Tác dụng của mỗi kiểu lời văn trong đoạn văn:
+ Lời văn trực tiếp là lời của người kể chuyện, vừa tường thuật một cách khách quan sự việc đang diễn ra (Tân đang tìm lại ngôi nhà của mẹ con Kim) vừa miêu tả không gian (biển thuốc ông Lang Trọc, đống hố hom dày trấu trát, tiếng chim hót, con chim đậu trên cây doi thảng thốt bay).
+ Lời văn nửa trực tiếp đi sâu vào nội tâm nhân vật Tân, miêu tả tâm trạng ngạc nhiên (Ô hay), băn khoăn (Đường tàu mới sửa thì đúng kia rồi, cái hồ đầy hoa lục bình giống hệt lông công chỗ này mà! Nhất định đã đi quá!), có phần thảng thốt (Mãi chả thấy vườn hoa đâu.; Rặng rào bìm bìm đâu rồi?) của anh lính trước khung cảnh vừa quen vừa lạ nơi chốn cũ.
Câu 13 [827260]: “... chúng nó rủ nhau đi làm đường phục vụ chiến đấu trước rồi mới vào học sau cơ. Con gái phố này đi đông lắm”
Câu nói của bà cụ - mẹ Kim - giúp anh/chị hiểu gì về lí tưởng của thế hệ thanh niên thời đại kháng chiến chống đế quốc Mỹ?
Câu nói của bà cụ - mẹ Kim - giúp anh/chị hiểu gì về lí tưởng của thế hệ thanh niên thời đại kháng chiến chống đế quốc Mỹ?
Câu nói của bà mẹ Kim cho thấy lựa chọn phổ biến của những người trẻ đương thời: Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, rất đông những cô gái như Kim đã tự nguyện phục vụ chiến đấu trước rồi mới vào học sau. Họ đã đặt trách nhiệm với Tổ quốc lên trước hạnh phúc cá nhân. Lựa chọn này cho thấy lí tưởng yêu nước, sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốcc cao đẹp của thế hệ thanh niên thời đại kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
Câu 14 [827261]: Cụm từ những vườn hoa rộng lớn hơn trong câu văn Thế là Kim đã đi - Tân nghĩ - từ vườn hoa cổng ô này để đến những vườn hoa rộng lớn hơn... nghĩa là gì?
Cụm từ những vườn hoa rộng lớn hơn trong câu văn Thế là Kim đã đi - Tân nghĩ - từ vườn hoa cổng ô này để đến những vườn hoa rộng lớn hơn... hàm chỉ những vùng đất tươi đẹp của quê hương đất nước, nơi có những con người Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và nhân dân.
Câu 15 [827262]:
- Thế mẹ bây giờ làm gì?
- Vẫn trồng hoa. Hợp tác đây cho mảnh vườn tốt đáo để. Dạo này người mua đông quá, không sao đủ, phải bán theo giấy giới thiệu đấy.
Câu trả lời của bà cụ - mẹ Kim - phản ánh hiện thực đời sống nào của đất nước, con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ?
- Thế mẹ bây giờ làm gì?
- Vẫn trồng hoa. Hợp tác đây cho mảnh vườn tốt đáo để. Dạo này người mua đông quá, không sao đủ, phải bán theo giấy giới thiệu đấy.
Câu trả lời của bà cụ - mẹ Kim - phản ánh hiện thực đời sống nào của đất nước, con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ?
Đoạn trích rút từ truyện ngắn Vườn hoa cổng ô (Nguyễn Phan Hách) đã dựng lên bối cảnh quê hương đất nước trong khói lửa chiến tranh. Trong bối cảnh đó, những người trẻ vẫn lên đường ra trận và những người già, như bà cụ mẹ Kim, vẫn lao động sản xuất. Công việc của bà cụ là trồng hoa, là ươm gieo cái đẹp và man g lại cái đẹp cho đời. Thêm nữa, đất nước có chiến tranh mà người mua đông quá, không sao đủ, điều đó chứng tỏ chẳng bom đạn nào huỷ diệt nổi sức sống, sự sống, tình yêu cái đẹp, khát vọng hoà bình trong con người Việt Nam.
Câu 16 [827263]: Nêu chủ đề của đoạn trích.
Chủ đề của đoạn trích: ngợi ca tình người trong chiến tranh.
Câu 17 [827264]: Đoạn trích thể hiện tư tưởng nào của tác giả?
Đoạn trích thể hiện tư tưởng nhân văn sâu sắc trong cái nhìn về chiến tranh của nhà văn Nguyễn Phan Hách: Chiến tranh đâu chỉ có mưa bom bão đạn, đâu chỉ có chết chóc, hi sinh. Chiến tranh còn có biết bao cái đẹp hiện hữu: những con người với lí tưởng và hành động cao đẹp; tình người đẹp đẽ;...
Câu 18 [827265]: Qua đoạn trích, anh/chị nhận được triết lí nhân sinh nào?
Từ đoạn trích, thí sinh có thể rút ra triết lí nhân sinh: Bom đạn có thể kết thúc sinh mệnh của con người nhưng không thể huỷ diệt được tình người và biết bao cái đẹp trong đời.
Câu 19 [827266]: Anh/Chị ấn tượng sâu sắc với chi tiết nào nhất? Vì sao?
Thí sinh tự do lựa chọn chi tiết ấn tượng nhất, song cần lí giải ngắn gọn, thuyết phục nguyên do. Chẳng hạn:
- Chi tiết ấn tượng nhất: Tân đi công tác qua sông Cầu, anh lính trẻ ngồi nhờ ô tô một đoạn rồi xăm xăm vào thị xã.
- Lí do: Chi tiết Tân xăm xăm vào thị xã cho thấy tâm trạng nôn nao, háo hức, mong muốn được gặp lại gia đình mẹ Kim của Tân.
Câu 20 [827268]: Cảm nhận sâu sắc nhất của anh/chị về hình tượng nhân vật Tân trong đoạn trích. (Trình bày trong khoảng 5 - 7 dòng).
Thí sinh bày tỏ cảm nhận sâu sắc nhất về hình tượng nhân vật Tân trong đoạn trích. Chẳng hạn:
- Một chiến sĩ giàu tình cảm: lúc đơn vị còn đóng quân ở thị xã, Tân thường xuyên xuống nhà mẹ Kim, giúp bà cụ xới đất, tưới hoa; khi chia tay thị xã ven sông, Tân nhận ra nơi chiến đấu, đó là quê hương, chia tay nhớ quá; có dịp công tác qua sông Cầu, anh xăm xăm vào thị xã, lòng thắt lại khi đi qua đường phố sạch trơn các mái nhà; thất vọng khi bắt gặp những mặt hố bom nước xanh lơ giăng giăng một loạt; buồn nhớ tiếc xen lẫn tia hi vọng khi không tìm thấy nhà mẹ Kim; mừng đến nghẹn ngào khi gặp lại mẹ Kim;...
- Một chiến sĩ trung hậu: khi đơn vị đột ngột chuyển đi trong đêm, không kịp báo với mẹ Kim, Tân cảm thấy áy náy; khi có dịp công tác qua nhà mẹ Kim, Tân đã tìm gặp bằng được bà mẹ già;...
- Một chiến sĩ trẻ trung, trái tim biết ngân rung những nhịp đập yêu thương: một trong những lí do khiến Tân nặng lòng với gia đình Kim chính là Kim (- cô con gái bà cụ trồng hoa, nhân vật không xuất hiện trực tiếp trong đoạn trích). Tình cảm của Tân dành cho Kim hẳn là những rung cảm của một trái tim yêu.
→ Tân là một chiến sĩ trẻ đáng yêu, đáng mến.