Đọc đoạn trích:
“Ông Sần từ từ lật hai bàn tay chia từng mảng lớn như da trâu khô, thẫn thờ ngắm lại. Gần sáu mươi tuổi đầu, ông chưa hề biết cái sướng được đánh con trâu nhà cày đám ruộng nhà. Cánh đồng làng ông rộng lắm, toàn thượng đẳng điền ăn nước đập chẳng cần nước trời, cho dù các nơi đất nẻ lúa héo, ở đồng làng ông, bụi lúa vẫn xòa như cái nơm. Nhiều lần, ông Sần đứng ngắm ruộng người mà mê mẩn quên cơm tối. Trong số hơn ngàn thửa ruộng trải dài đó, ước gì ông có lấy vài sào, chỉ vài sào thôi. Ông sẽ trút hết mồ hôi xuống bón ruộng, bắt hòn đất lúa ra gấp đôi gấp ba để bà con chòm xóm chịu tài ông lão nông tri điền. Hồi còn Tây, ông đổ sức ra vỡ ruộng, suốt hai năm làm cháy mặt lấm lưỡi mới cuốc được tám sào tư đất đổi thành ruộng một mùa, những tưởng từ đó mở mặt được với thiên hạ. Nhưng lão Chánh Phò, cha thằng đại diện ác ôn, bỗng dưng lật sổ bộ đưa biên lai ra trình làng rằng đất ấy lão trưng khẩn từ lâu. Ông giận muốn treo cổ ngay trước ngõ nhà lão để giao vạ, nhưng còn vợ ai nuôi cho mà chết. Tay trắng hoàn trắng tay, ông lại lang thang đi mua chịu từng cái gốc tre để chẻ đan nong, nghèo đan thúng túng đan nong chứ chẳng biết xoay nghề ngãng nào khác. Mỗi lần ngoẹo cổ vác chục nong đi bán rong, qua chỗ ruộng mình vỡ đã bị cướp, ông quay mặt đi không dám ngó, ruột gan như xát muối. Thôi cũng đành bưng tai bịt mắt, số ông nghèo hèn thì quẫy lắm chỉ trầy vây tróc vẩy chớ thoát sao được cái phận nghèo hèn. Tới hồi Chánh phủ Cụ Hồ, làng ông nằm lọt trong vùng tạm chiếm, mãi tới gần đình chiến mới được giải phóng, các anh cán bộ chạy sấp ngửa chia cho dân được hơn ba chục mẫu công điền rồi đi tập kết. Bọn đối phương tới cướp gọn lại hết, sau đó bày trò cải cách điền địa, cải cách ra sao mà số người lang thang mua chịu gốc tre về đan nong cứ tăng mãi lên.
Cách mạng tới. Bọn Mỹ - Diệm lâu nay đặt đủ điều tàn tệ hòng bôi xấu cách mạng. Nhưng ông mới nghe một câu “người cày có ruộng” là ông hiểu ngay: đúng người nghèo vùng dậy rồi, cuộc cách mạng này là của ông, đem ruộng tới cho ông, đổi đời cho con cháu ông. Ông hăm hở theo cách mạng. Rồi ông thấy hiểm nguy lắm nỗi, ông bỏ cuộc, ông chạy... Cách mạng chia cho ông một miếng ruộng to lắm ông giữ được thì ăn không giữ thì mất. Mất lần này nữa là mất hẳn mất hết. Ông chết đi, lớp con cháu ông lại gò lưng cúi cổ xuống cho roi đòn, nghèo đói, dốt nát chất chồng lên đầu. Chúng nó sẽ rủa ông úy tử tham sanh để chúng nó chịu mãi cái kiếp trâu ngựa. Lúc đó ông còn mặt mũi nào mà trở về hưởng phần hương hoa giỗ quải? Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục ...
Thằng cháu đã ăn hết kẹo, con chó bị kéo đuôi vừa đớp tay nó một cái rồi chạy mất. Nó đến kéo áo ông:
- Thôi về ông, nghỉ lâu rồi.
- Ờ, ông đi đây.
Ông Sần móc mấy đồng bạc cuối cùng trả quán, lặng lẽ đứng dậy ra đường cái. Máu ông sôi bốc dần lên, mặt ông đỏ như vừa uống rượu. Đúng ông sẽ về bám làng kiếm sống, nhưng không phải cúi mặt len lét mà về, rồi suốt ngày co ro bên miệng hầm, sợ lưng tim lưng mật đến phát đau ốm lên để khổ cho con cháu. Ông sẽ về sau khi đem lí lẽ chống chọi với quân thù, ngửng cao đầu mà về, có kẻ mừng người đón hẳn hoi. Con đường về làng là con đường đấu tranh chống khủng bố, muốn về làng ông phải xuống quận trước đã. Làm như bà con là đúng. Nó khinh đám dân cơm khoai áo cụt mặc lòng, mà mình kéo tới số đông, đối đáp có lí có tình, nó không nghe cũng chẳng được với mình. Dây chùng khó dứt, lạt mềm buộc chặt là vậy... Sức ông không đánh chém được ai, ông cũng liều cái mạng già này chống bom đạn tìm đường sống cho con cháu, giữ cho chúng nó miếng ruộng được chia. Ngày sau chén cơm cúng giỗ ông phải là cơm ruộng nhà chứ dứt khoát không phải cơm đong tô trả nợ nhín lại!
Ông giắt cái khăn cháo lòng vào thắt lưng, đặt đôi guốc xuống đất, xỏ chân vào đi lẹp kẹp cho chỉnh tề hơn. Thằng cháu đã mau chân chạy lon ton về phía làng, quay lại nhìn ngơ ngác, rồi chạy theo níu tay ông:
- Ủa ông, sao không về? Ông sợ đại bác à?
Ông Sần dằn từng tiếng dõng dạc:
- Mô Phật, sợ cái gì? Nè cháu, cháu về trước nói với ba má, ông xuống quận đấu tranh với bà con rồi ông về sau. Cháu nói rõ là đi đấu tranh chớ không phải đi tản cư, nhớ chưa? Hay vấy một cái lại quên sạch trơn đi?”
(Trích Về làng - Phan Tứ, theo baovannghe.vn)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 [827485]: Đoạn trích viết về đề tài nào?
Đoạn trích viết về đề tài người nông dân.
Câu 2 [827487]: Đoạn trích gồm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần.
Đoạn trích gồm ba phần:
- Phần thứ nhất (từ đầu đến đan nong cứ tăng mãi lên): Ông Sần và dòng hoài niệm về những năm tháng cơ cực, tủi nhục khi bị địa chủ phong kiến và thực dân Pháp cướp hết ruộng đất.
- Phần thứ hai (tiếp đến bất ninh thọ nhục): Ông Sần và tâm trạng do dự, rối bời của người nông dân những năm đánh Mỹ.
- Phần thứ ba (còn lại): Ông Sần và quyết định kiên tâm đi theo cách mạng.
Câu 3 [827488]: Chỉ ra bối cảnh của đoạn trích.
Bối cảnh của đoạn trích:
- Không gian: làng quê miền Nam
- Thời gian: trải dài từ quá khứ (thời Pháp thuộc, những năm kháng chiến chống thực dân Pháp) đến hiện tại (kháng chiến chống đế quốc Mỹ).
Câu 4 [827490]: Xác định ngôi kể, người kể chuyện.
- Ngôi kể: thứ ba.
- Người kể chuyện: ẩn danh.
Câu 5 [827492]: Nhân vật chính trong đoạn trích là ai?
Nhân vật chính trong đoạn trích là ông Sần - một ông lão nông dân.
Câu 6 [827497]: Chi tiết nào trong đoạn trích khắc hoạ sự giàu có, trù phú của ruộng đất quê hương ông Sần?
Chi tiết khắc hoạ sự giàu có, trù phú của ruộng đất quê hương ông Sần: Cánh đồng làng ông rộng lắm, toàn thượng đẳng điền ăn nước đập chẳng cần nước trời, cho dù các nơi đất nẻ lúa héo, ở đồng làng ông, bụi lúa vẫn xòa như cái nơm.
Câu 7 [827498]: Tìm các chi tiết trong đoạn trích phản ánh sự cướp bóc trắng trợn của lũ ác ôn đối với người nông dân.
Các chi tiết trong đoạn trích phản ánh sự cướp bóc trắng trợn của lũ ác ôn đối với người nông dân:
- Hồi còn Tây, ông đổ sức vỡ ruộng, cuốc được tám sào tư đất đổi thành ruộng một mùa. Nhưng lão Chánh Phò, cha thằng đại diện ác ôn, bỗng dưng lật sổ bộ đưa biên lai ra trình làng rằng đất ấy lão trưng khẩn từ lâu, cướp không của ông Sần đám ruộng.
- Thời kì kháng chiến, bộ đội chia cho dân được ba chục mẫu công điền, sau đó bọn đối phương tới cướp gọn lại hết, sau đó bày trò cải cách điền địa.
Câu 8 [827499]: Mỗi lần ngoẹo cổ vác chục nong đi bán rong, qua chỗ ruộng mình vỡ đã bị cướp, ông quay mặt đi không dám ngó, ruột gan như xát muối. Thôi cũng đành bưng tai bịt mắt, số ông nghèo hèn thì quẫy lắm chỉ trầy vây tróc vẩy chớ thoát sao được cái phận nghèo hèn.
Phân tích tâm trạng ông Sần trong đoạn văn trên.
- Tâm trạng ông Sần trong đoạn văn: tiếc xót (qua chỗ ruộng mình vỡ đã bị cướp, ông quay mặt đi không dám ngó, ruột gan như xát muối); bất lực, cam chịu chấp nhận số phận (cũng đành bưng tai bịt mắt, quẫy lắm chỉ trầy vây tróc vẩy chớ thoát sao được cái phận nghèo hèn).
- Tâm trạng của ông Sần là phản ứng tâm lí của người nông dân thấp cổ bé họng trước tình cảnh bị bọn địa chủ phong kiến cướp không ruộng đất của mình. Nó cho thấy thân phận yếm thế, ươn hèn của người nông dân nghèo dưới ách thống trị khi bị áp bức bóc lột, đè nén.
Câu 9 [827500]: Cách mạng tới. (...) Ông hăm hở theo cách mạng. Rồi ông thấy hiểm nguy lắm nỗi, ông bỏ cuộc, ông chạy...
Chi tiết trên phản ánh đặc điểm nào trong tâm lí nhân vật ông Sần?
Chi tiết trên phản ánh tâm lí do dự, còn nhiều hoài nghi, chưa một lòng tin tưởng theo cách mạng trong nhân vật ông Sần. Đây cũng là tâm lí của nhiều người nông dân Việt Nam buổi ban đầu, khi mới biết đến cách mạng.
Câu 10 [827506]: Phân tích sự di chuyển của điểm nhìn trong đoạn văn sau:
Cách mạng chia cho ông một miếng ruộng to lắm ông giữ được thì ăn không giữ thì mất. Mất lần này nữa là mất hẳn mất hết. Ông chết đi, lớp con cháu ông lại gò lưng cúi cổ xuống cho roi đòn, nghèo đói, dốt nát chất chồng lên đầu. Chúng nó sẽ rủa ông úy tử tham sanh để chúng nó chịu mãi cái kiếp trâu ngựa. Lúc đó ông còn mặt mũi nào mà trở về hưởng phần hương hoa giỗ quải? Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục...
- Trong đoạn trích, điểm nhìn có sự di chuyển từ người kể chuyện sang nhân vật, từ bên ngoài vào bên trong (điểm nhìn bên ngoài của người kể chuyện: Cách mạng chia cho ông một miếng ruộng to lắm ông giữ được thì ăn không giữ thì mất., Ông chết đi, lớp con cháu ông lại gò lưng cúi cổ xuống cho roi đòn, nghèo đói, dốt nát chất chồng lên đầu.; nội tâm bên trong của nhân vật: Mất lần này nữa là mất hẳn mất hết., Chúng nó sẽ rủa ông úy tử tham sanh để chúng nó chịu mãi cái kiếp trâu ngựa. Lúc đó ông còn mặt mũi nào mà trở về hưởng phần hương hoa giỗ quải? Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục...).
- Sự di chuyển của điểm nhìn giúp người kể chuyện vừa kể được câu chuyện lại vừa có thể đi sâu phân tích nội tâm sâu kín bên trong nhân vật (ý nghĩ về những hệ luỵ kéo theo nếu ông Sần không đấu tranh giữ lấy mảnh đất cách mạng chia cho ông: con cháu ông lại khổ, bản thân ông mất đi danh dự, ông không thể về làng mà ngẩng cao đầu được,...), từ đó bộc lộ sự thấu hiểu, đồng cảm với nỗi lòng, tâm tư của nhân vật.
Câu 11 [827507]: Phân tích tác dụng của kiểu lời văn được sử dụng trong đoạn văn sau:
Con đường về làng là con đường đấu tranh chống khủng bố, muốn về làng ông phải xuống quận trước đã. Làm như bà con là đúng. Nó khinh đám dân cơm khoai áo cụt mặc lòng, mà mình kéo tới số đông, đối đáp có lí có tình, nó không nghe cũng chẳng được với mình. Dây chùng khó dứt, lạt mềm buộc chặt là vậy... Sức ông không đánh chém được ai, ông cũng liều cái mạng già này chống bom đạn tìm đường sống cho con cháu, giữ cho chúng nó miếng ruộng được chia. Ngày sau chén cơm cúng giỗ ông phải là cơm ruộng nhà chứ dứt khoát không phải cơm đong tô trả nợ nhín lại!
- Kiểu lời văn được sử dụng trong đoạn văn: nửa trực tiếp (lời của người kể chuyện nhập thân vào nội tâm nhân vật).
- Tác dụng:
+ Miêu tả chân thực, sâu sắc nội tâm (ý nghĩ) của ông Sần: Lòng quyết tâm đấu tranh chống khủng bố để tìm đường sống cho con cháu của ông Sần.
+ Thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm và có phần động viên, khích lệ của người kể chuyện với ông lão nông dân (trước đó còn do dự, vì sợ hãi chưa dám quyết liệt đấu tranh).
+ Góp phần tạo nên tính chất đa thanh cho lời văn, mang lại sức hấp dẫn cho câu chuyện được kể.
Câu 12 [827508]: “Nè cháu, cháu về trước nói với ba má, ông xuống quận đấu tranh với bà con rồi ông về sau. Cháu nói rõ là đi đấu tranh chớ không phải đi tản cư, nhớ chưa?”
Câu nói của ông Sần khắc hoạ đặc điểm/ phẩm chất nào trong nhân vật ông Sần?
Câu nói của ông Sần khắc hoạ sự giác ngộ cách mạng của ông Sần. Sau khi đã thấu suốt ý nghĩa của cách mạng, về sự cần thiết của việc đấu tranh, ông Sần đã quyết định hành động (xuống quận đấu tranh với bà con, đi đấu tranh chớ không phải đi tản cư như trước nữa). Theo đó, có thể thấy, khi tình yêu quê hương đất nước đủ lớn, ông Sần đã tự tìm thấy cho mình ngọn nguồn sức mạnh để vùng lên đấu tranh.
Câu 13 [827511]: Nhân vật ông Sần trong đoạn trích chủ yếu được khắc hoạ ở phương diện nào?
Nhân vật ông Sần trong đoạn trích chủ yếu được khắc hoạ ở phương diện tâm trạng/ tâm lí (cảm xúc, suy nghĩ).
Câu 14 [827512]: Đoạn trích bộc lộ tình cảm, thái độ nào của người viết đối với nhân vật ông Sần?
Đoạn trích bộc lộ sự thấu hiểu của người viết với nỗi lòng, tâm tư của nhân vật ông Sần đồng thời cũng thấp thoáng một lòng cảm mến, bao dung, một thái độ kiên nhẫn chờ đợi, đón nhận sự giác ngộ của người nông dân trước cách mạng.
Câu 15 [827515]: Văn bản thể hiện tư tưởng nào của tác giả?
Văn bản thể hiện tư tưởng đề cao vai trò, sức mạnh của người nông dân - lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam (một khi đã thấu hiểu cách mạng và nhận thức được vai trò của bản thân mình, người nông dân sẽ tự nguyện và chiến đấu hết mình trong công cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc).
Câu 16 [827517]: Hình tượng nhân vật ông Sần trong đoạn trích khiến anh/chị liên tưởng đến một nhân vật ông lão nông dân yêu làng, yêu nước trong truyện ngắn nào mà anh/chị đã đọc/ học?
Hình tượng nhân vật ông Sần trong đoạn trích khiến chúng ta nghĩ đến nhân vật ông Hai - một ông lão nông dân yêu làng, yêu nước trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Điểm tương đồng nổi bật giữa hai nhân vật chính là lòng yêu làng, yêu nước, căm thù giặc sâu sắc.
Câu 17 [827519]: Trong đoạn trích, anh/chị ấn tượng sâu sắc với chi tiết nào nhất? Vì sao?
Thí sinh tự do lựa chọn chi tiết ấn tượng nhất, song cần lí giải ngắn gọn, thuyết phục nguyên do. Chẳng hạn:
- Chi tiết ấn tượng nhất: Ông hăm hở theo cách mạng. Rồi ông thấy hiểm nguy lắm nỗi, ông bỏ cuộc, ông chạy...
- Lí do: Chi tiết phản ánh một cách chân thực tâm lí đầy mâu thuẫn, xung đột trong nhân vật ông Sần nói riêng và ở khá nhiều người nông dân Việt Nam nói chung trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. (Tất nhiên, đây chỉ là nét tâm lí ở giai đoạn đầu, ở thời điểm trước hoặc khi mới bắt đầu đến với cách mạng, trong những con người này. Sau đó, cũng chính những con người ấy lại sẵn lòng dâng hiến sinh mệnh của mình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.) Điều đáng nói là nhà văn không né tránh mà vẫn đối diện để miêu tả một cách chân thực nét cảm xúc, suy nghĩ này của nhân vật.