Đọc đoạn trích:
“Hai đứa lớn cũng theo thầy mẹ ra ngoài ruộng gạch. Mọi người đi từ sáng sớm, buổi trưa con Thao vừa trông em vừa bắc nồi nấu cơm, đến bữa mang ra đồng. Tôi đã tính nếu được vụ gạch này, việc đầu tiên sau khi thu tiền về sẽ cho bọn trẻ theo đi chợ và mua tất cả những gì chúng thích ăn nhất, liên hoan một trận. Tất cả mọi người đều hi vọng vào lò gạch, mấy đứa con trai nhà Báu bỏ học ra đấy cả. Đêm trăng sáng cũng kéo nhau ra đóng gạch. Mỗi ngày đống gạch mộc một lớn, cao chất ngất. Đang đợi than người ta mang theo đường sông từ dưới xuôi lên là xếp vào lò được. Bác Đỉnh tính sau khi trừ hết chi phí đi thì mỗi lò cũng lãi được đến mấy tạ thóc. Mẻ đầu này mà thuận buồm xuôi gió thì mẻ sau sẽ rủ thêm người, biết đâu lại đỡ khó khăn cho cả làng.
Lại được mùa lúa. Đúng như người ta nói, ông trời không bỏ mặc con người mãi bao giờ. Nhà tôi phải chia người ra, một nửa ngoài lò gạch một nửa ra đồng gặt lúa. Khắp làng, lúa đổ đầy các sân, không còn cả chỗ phơi rơm. Hàng tuần liền tôi cho cả nhà ăn cơm gạo mới, ăn cho đã miệng, không thèm độn thứ gì. Mấy đứa trẻ nở nang hồng hào hẳn ra. Nhưng con Thuần lại dặn em ở nhà nhớ mang mấy bao sắn ra phơi, ăn gạo không vài ngày thế thôi, đến bữa nấu cơm nhớ độn thêm sắn vào, gạo phải để dành. Được mùa lúa lại được cả mùa sắn nữa, nhà tôi để ra được hàng chục bao sắn. Sắn tươi thái mỏng, phơi khô thì tha hồ để dành. Ngoài ruộng gạch, từng hàng gạch mộc vẫn được chất đầy lên, nắng gió bắt đầu làm cho chúng khô trắng, chỉ ít ngày nữa là nhóm lò rồi. Ai cũng mong đến ngày đó. Chồng tôi đi làm về mệt nhưng vui lắm, tối nào cũng bế con Thơm một lúc rồi mới đi nghỉ, có hôm nó ngủ với bố, mãi đến nửa đêm tỉnh dậy không thấy chị đâu mới khóc ầm lên. Dạo này cả nhà vui vẻ nên nó cũng tươi tắn hơn, không nói được nhưng ai nói gì cũng hiểu, chẳng phải mắng mỏ câu nào bao giờ. Thôi thì cái số nó khổ phải chịu vậy, bấm bụng thương con chứ biết sao.
Các con tôi đã tính đúng. Đột nhiên, một cơn lũ ập đến. Mưa dữ dội vào buổi chiều muộn. Không sấm chớp gì. Chỉ đổ nước xuống. Ông Báu đến gọi chồng tôi vào rừng chặt lá cọ về che cho đống gạch mộc. Suốt đêm mấy người vật lộn ngoài ấy. Nước đỏ ngầu đã dâng rất nhanh, ngập tất cả những đoạn mương lớn thường ngày chỉ lấp sấp nước từ trong những khu rừng phía trong chảy ra. Giờ thì nước từ ngoài sông tràn vào làng, cũng theo chính những con mương sâu hun hút ấy. Chồng tôi đi trong mưa về đến nhà lúc trời đã sáng, mặt anh trắng bệch. Không làm gì được nữa rồi. Mưa suốt đêm hôm ấy, mưa đến sáng, đến hết ngày hôm sau, tứ phía trắng đục mờ mịt. Từ nhà tôi nhìn ra không thấy rõ một nóc nhà nào trong làng. Chẳng mấy chốc mà tất cả bị nhận chìm, chỉ mỗi cái miếu hoang lưng lửng ngọn đồi mà cả nhà tôi trú ngụ là còn cách xa mặt nước. Cả làng lũ lượt kéo đến, chỉ kịp gài cửa, không mang theo được thứ gì. Nước cuồn cuộn dâng đuổi sau lưng, nước giội như thác từ trên trời xuống. Chốc chốc lại nghe tiếng cành cây gãy ngoài sông toang toác, tiếng nhà đổ, tiếng trâu bò, gà lợn không kịp chạy bị nước cuốn trôi kêu la trên mặt nước sôi ùng ục. Không còn ranh giới giữa sông và làng, tất cả đã lẫn vào màu vàng đục của nước lũ. Chúng tôi mang hết gạo, sắn ra, chia cho mỗi người một vốc chống đói. Củi rả ướt cả rồi không sao nhóm lửa được mà nấu nướng. Chẳng làm nổi gì khác là đứng chen chúc trong nhà, nhìn ra ngoài mong trời tạnh, thót ruột nghe nước réo ầm ầm dưới chân đồi.
Mưa lũ đến nhanh quá, không ai kịp trở tay. Đến khi không mưa nữa, nước rút thì ruộng vườn, nền nhà, cả bãi dâu cũng đã chìm dưới phù sa. Ngớt mưa, cả nhà tôi chạy ra ngoài lò gạch. Trống trơn, sạch bách, không còn một hàng gạch nào. Nước đã nhào trộn hàng vạn gạch mộc lẫn với những viên than mới đóng chưa khô thành bùn, mặt ruộng phẳng lại như chưa bao giờ có bằng ấy con người đào bới. Chỉ còn mỗi cái lò không, phù sa nhồi đầy bên trong.
Trời nắng gay gắt ngay sau đó, khắp các ngả trong làng, từ dưới bùn, gia súc chết mắc lại chỗ nào đó không trôi đi được, bốc mùi lên nồng nặc. Số lương thực trong nhà có bao nhiêu đã mang hết ra cho cả làng cầm hơi. Bây giờ, nhà ai cũng bị nước lũ làm cho toàn bộ thóc lúa vừa thu về nảy mầm, thối ủng, đem ra phơi đến lúc cho vào cối xay giã chỉ ra một thứ bột lẫn tấm nhộn nhạo. Họ mang thứ ấy đến nhà tôi. Nhận không đành mà từ chối không được.
Lại bắt đầu những ngày dài bụng lũ trẻ sôi òng ọc. Phù sa phủ kín ruộng vườn. Dù sao, cũng còn được an ủi, phù sa phủ dày thế sẽ đỡ cho làng ít cũng hai vụ tới không phải lo đến phân gio. Chỉ phải vất vả thiếu đói trong vài tháng thôi, rồi thế nào cũng được bù lại.”
“Hai đứa lớn cũng theo thầy mẹ ra ngoài ruộng gạch. Mọi người đi từ sáng sớm, buổi trưa con Thao vừa trông em vừa bắc nồi nấu cơm, đến bữa mang ra đồng. Tôi đã tính nếu được vụ gạch này, việc đầu tiên sau khi thu tiền về sẽ cho bọn trẻ theo đi chợ và mua tất cả những gì chúng thích ăn nhất, liên hoan một trận. Tất cả mọi người đều hi vọng vào lò gạch, mấy đứa con trai nhà Báu bỏ học ra đấy cả. Đêm trăng sáng cũng kéo nhau ra đóng gạch. Mỗi ngày đống gạch mộc một lớn, cao chất ngất. Đang đợi than người ta mang theo đường sông từ dưới xuôi lên là xếp vào lò được. Bác Đỉnh tính sau khi trừ hết chi phí đi thì mỗi lò cũng lãi được đến mấy tạ thóc. Mẻ đầu này mà thuận buồm xuôi gió thì mẻ sau sẽ rủ thêm người, biết đâu lại đỡ khó khăn cho cả làng.
Lại được mùa lúa. Đúng như người ta nói, ông trời không bỏ mặc con người mãi bao giờ. Nhà tôi phải chia người ra, một nửa ngoài lò gạch một nửa ra đồng gặt lúa. Khắp làng, lúa đổ đầy các sân, không còn cả chỗ phơi rơm. Hàng tuần liền tôi cho cả nhà ăn cơm gạo mới, ăn cho đã miệng, không thèm độn thứ gì. Mấy đứa trẻ nở nang hồng hào hẳn ra. Nhưng con Thuần lại dặn em ở nhà nhớ mang mấy bao sắn ra phơi, ăn gạo không vài ngày thế thôi, đến bữa nấu cơm nhớ độn thêm sắn vào, gạo phải để dành. Được mùa lúa lại được cả mùa sắn nữa, nhà tôi để ra được hàng chục bao sắn. Sắn tươi thái mỏng, phơi khô thì tha hồ để dành. Ngoài ruộng gạch, từng hàng gạch mộc vẫn được chất đầy lên, nắng gió bắt đầu làm cho chúng khô trắng, chỉ ít ngày nữa là nhóm lò rồi. Ai cũng mong đến ngày đó. Chồng tôi đi làm về mệt nhưng vui lắm, tối nào cũng bế con Thơm một lúc rồi mới đi nghỉ, có hôm nó ngủ với bố, mãi đến nửa đêm tỉnh dậy không thấy chị đâu mới khóc ầm lên. Dạo này cả nhà vui vẻ nên nó cũng tươi tắn hơn, không nói được nhưng ai nói gì cũng hiểu, chẳng phải mắng mỏ câu nào bao giờ. Thôi thì cái số nó khổ phải chịu vậy, bấm bụng thương con chứ biết sao.
Các con tôi đã tính đúng. Đột nhiên, một cơn lũ ập đến. Mưa dữ dội vào buổi chiều muộn. Không sấm chớp gì. Chỉ đổ nước xuống. Ông Báu đến gọi chồng tôi vào rừng chặt lá cọ về che cho đống gạch mộc. Suốt đêm mấy người vật lộn ngoài ấy. Nước đỏ ngầu đã dâng rất nhanh, ngập tất cả những đoạn mương lớn thường ngày chỉ lấp sấp nước từ trong những khu rừng phía trong chảy ra. Giờ thì nước từ ngoài sông tràn vào làng, cũng theo chính những con mương sâu hun hút ấy. Chồng tôi đi trong mưa về đến nhà lúc trời đã sáng, mặt anh trắng bệch. Không làm gì được nữa rồi. Mưa suốt đêm hôm ấy, mưa đến sáng, đến hết ngày hôm sau, tứ phía trắng đục mờ mịt. Từ nhà tôi nhìn ra không thấy rõ một nóc nhà nào trong làng. Chẳng mấy chốc mà tất cả bị nhận chìm, chỉ mỗi cái miếu hoang lưng lửng ngọn đồi mà cả nhà tôi trú ngụ là còn cách xa mặt nước. Cả làng lũ lượt kéo đến, chỉ kịp gài cửa, không mang theo được thứ gì. Nước cuồn cuộn dâng đuổi sau lưng, nước giội như thác từ trên trời xuống. Chốc chốc lại nghe tiếng cành cây gãy ngoài sông toang toác, tiếng nhà đổ, tiếng trâu bò, gà lợn không kịp chạy bị nước cuốn trôi kêu la trên mặt nước sôi ùng ục. Không còn ranh giới giữa sông và làng, tất cả đã lẫn vào màu vàng đục của nước lũ. Chúng tôi mang hết gạo, sắn ra, chia cho mỗi người một vốc chống đói. Củi rả ướt cả rồi không sao nhóm lửa được mà nấu nướng. Chẳng làm nổi gì khác là đứng chen chúc trong nhà, nhìn ra ngoài mong trời tạnh, thót ruột nghe nước réo ầm ầm dưới chân đồi.
Mưa lũ đến nhanh quá, không ai kịp trở tay. Đến khi không mưa nữa, nước rút thì ruộng vườn, nền nhà, cả bãi dâu cũng đã chìm dưới phù sa. Ngớt mưa, cả nhà tôi chạy ra ngoài lò gạch. Trống trơn, sạch bách, không còn một hàng gạch nào. Nước đã nhào trộn hàng vạn gạch mộc lẫn với những viên than mới đóng chưa khô thành bùn, mặt ruộng phẳng lại như chưa bao giờ có bằng ấy con người đào bới. Chỉ còn mỗi cái lò không, phù sa nhồi đầy bên trong.
Trời nắng gay gắt ngay sau đó, khắp các ngả trong làng, từ dưới bùn, gia súc chết mắc lại chỗ nào đó không trôi đi được, bốc mùi lên nồng nặc. Số lương thực trong nhà có bao nhiêu đã mang hết ra cho cả làng cầm hơi. Bây giờ, nhà ai cũng bị nước lũ làm cho toàn bộ thóc lúa vừa thu về nảy mầm, thối ủng, đem ra phơi đến lúc cho vào cối xay giã chỉ ra một thứ bột lẫn tấm nhộn nhạo. Họ mang thứ ấy đến nhà tôi. Nhận không đành mà từ chối không được.
Lại bắt đầu những ngày dài bụng lũ trẻ sôi òng ọc. Phù sa phủ kín ruộng vườn. Dù sao, cũng còn được an ủi, phù sa phủ dày thế sẽ đỡ cho làng ít cũng hai vụ tới không phải lo đến phân gio. Chỉ phải vất vả thiếu đói trong vài tháng thôi, rồi thế nào cũng được bù lại.”
(Trích Những buổi chiều ngang qua cuộc đời - Đỗ Bích Thuý, theo baovannghe.vn)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 [827520]: Xác định đề tài của đoạn trích.
Đề tài của đoạn trích: cuộc sống của những dân nghèo ở một miền trung du.
Câu 2 [827522]: Đoạn trích gồm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần.
Đoạn trích gồm hai phần:
- Phần thứ nhất (từ đầu đến thương con chứ biết sao): Xóm làng trong những ngày mùa bội thu.
- Phần thứ hai (còn lại): Xóm làng những ngày mưa lũ, nắng cháy.
Câu 3 [827523]: Chỉ ra bối cảnh của đoạn trích.
Bối cảnh của đoạn trích:
- Không gian: vùng trung du miền núi (thể hiện qua các chi tiết vùng này trồng sắn, có rừng, lá cọ, ngọn đồi).
- Thời gian (tuyến tính): mùa lúa, mùa sắn (mùa khô); những ngày mưa lũ, nắng gắt tiếp nối; những ngày dài đói kém.
Câu 4 [827524]: Xác định ngôi kể, người kể chuyện. Việc lựa chọn ngôi kể, người kể chuyện ấy có ý nghĩa gì?
- Ngôi kể: thứ nhất.
- Người kể chuyện: nhân vật “tôi” (nhân vật trong đoạn trích, trực tiếp tham gia vào câu chuyện, trực tiếp kể lại câu chuyện về cuộc đời mình, gia đình mình).
- Việc lựa chọn ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện là nhân vật “tôi” giúp câu chuyện được kể trở nên chân thực, sinh động, tin cậy; giúp nhân vật “tôi” bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình một cách rõ nét.
Câu 5 [827527]: Theo đoạn trích, người mẹ đã có dự định như thế nào đối với các con nếu được vụ gạch?
Theo đoạn trích, nếu được vụ gạch, người mẹ sẽ cho bọn trẻ theo đi chợ và mua tất cả những gì chúng thích ăn nhất, liên hoan một trận.
Câu 6 [827528]: Nhưng con Thuần lại dặn em ở nhà nhớ mang mấy bao sắn ra phơi, ăn gạo không vài ngày thế thôi, đến bữa nấu cơm nhớ độn thêm sắn vào, gạo phải để dành.
Chi tiết trên giúp anh/chị hiểu gì về những đứa trẻ con nhà nghèo trong đoạn truyện?
Chi tiết trên giúp anh/chị hiểu gì về những đứa trẻ con nhà nghèo trong đoạn truyện?
Chi tiết cho thấy những đứa trẻ con nhà nghèo trong đoạn truyện đã kinh qua những ngày mưa nắng thất thường, nước dâng ngập lụt, nắng gắt chói chang, thiếu đói liên miên nên chúng có kinh nghiệm trong việc tích trữ lương thực cho gia đình, đề phòng thiên tai bất trắc.
Câu 7 [827532]:
- Tất cả mọi người đều hi vọng vào lò gạch, mấy đứa con trai nhà Báu bỏ học ra đấy cả. Đêm trăng sáng cũng kéo nhau ra đóng gạch. Mỗi ngày đống gạch mộc một lớn, cao chất ngất. Đang đợi than người ta mang theo đường sông từ dưới xuôi lên là xếp vào lò được. Bác Đỉnh tính sau khi trừ hết chi phí đi thì mỗi lò cũng lãi được đến mấy tạ thóc. Mẻ đầu này mà thuận buồm xuôi gió thì mẻ sau sẽ rủ thêm người, biết đâu lại đỡ khó khăn cho cả làng.
- Ngoài ruộng gạch, từng hàng gạch mộc vẫn được chất đầy lên, nắng gió bắt đầu làm cho chúng khô trắng, chỉ ít ngày nữa là nhóm lò rồi. Ai cũng mong đến ngày đó.
- Ông Báu đến gọi chồng tôi vào rừng chặt lá cọ về che cho đống gạch mộc. Suốt đêm mấy người vật lộn ngoài ấy.
- Ngớt mưa, cả nhà tôi chạy ra ngoài lò gạch. Trống trơn, sạch bách, không còn một hàng gạch nào. Nước đã nhào trộn hàng vạn gạch mộc lẫn với những viên than mới đóng chưa khô thành bùn, mặt ruộng phẳng lại như chưa bao giờ có bằng ấy con người đào bới.
Từ chuỗi chi tiết trên đây, nêu cảm nhận của anh/chị về cuộc sống của những người dân trong đoạn truyện.
- Tất cả mọi người đều hi vọng vào lò gạch, mấy đứa con trai nhà Báu bỏ học ra đấy cả. Đêm trăng sáng cũng kéo nhau ra đóng gạch. Mỗi ngày đống gạch mộc một lớn, cao chất ngất. Đang đợi than người ta mang theo đường sông từ dưới xuôi lên là xếp vào lò được. Bác Đỉnh tính sau khi trừ hết chi phí đi thì mỗi lò cũng lãi được đến mấy tạ thóc. Mẻ đầu này mà thuận buồm xuôi gió thì mẻ sau sẽ rủ thêm người, biết đâu lại đỡ khó khăn cho cả làng.
- Ngoài ruộng gạch, từng hàng gạch mộc vẫn được chất đầy lên, nắng gió bắt đầu làm cho chúng khô trắng, chỉ ít ngày nữa là nhóm lò rồi. Ai cũng mong đến ngày đó.
- Ông Báu đến gọi chồng tôi vào rừng chặt lá cọ về che cho đống gạch mộc. Suốt đêm mấy người vật lộn ngoài ấy.
- Ngớt mưa, cả nhà tôi chạy ra ngoài lò gạch. Trống trơn, sạch bách, không còn một hàng gạch nào. Nước đã nhào trộn hàng vạn gạch mộc lẫn với những viên than mới đóng chưa khô thành bùn, mặt ruộng phẳng lại như chưa bao giờ có bằng ấy con người đào bới.
Từ chuỗi chi tiết trên đây, nêu cảm nhận của anh/chị về cuộc sống của những người dân trong đoạn truyện.
- Chuỗi chi tiết khắc họa nỗ lực không ngừng cùng niềm hi vọng, mong mỏi cháy bỏng của người nông dân trong công cuộc mưu sinh của họ, song không phải lúc nào nỗ lực cùng niềm hi vọng ấy cũng mang lại cho họ cuộc sống như mong đợi. Thiên tai bất trắc đã nhấn chìm ước mơ, khát vọng đổi đổi của những con người khốn khó. Những đống gạch mộc, những viên than mới đóng chưa kịp cho vào lò đốt, sau trận mưa đã tan rữa thành bùn, xóa sổ hoàn toàn biết bao công sức của con người.
- Chuỗi chi tiết trong đoạn trích đã phản ánh cuộc sống nghèo khó, cực nhọc, đầy gieo neo, bế tắc của những người lao động nghèo khó.
Câu 8 [827533]: Chẳng mấy chốc mà tất cả bị nhận chìm, chỉ mỗi cái miếu hoang lưng lửng ngọn đồi mà cả nhà tôi trú ngụ là còn cách xa mặt nước. Cả làng lũ lượt kéo đến, chỉ kịp gài cửa, không mang theo được thứ gì. (...) Chúng tôi mang hết gạo, sắn ra, chia cho mỗi người một vốc chống đói.
Chi tiết phản ánh vẻ đẹp nào trong cách ứng xử của con người khi hoạn nạn?
Chi tiết phản ánh vẻ đẹp nào trong cách ứng xử của con người khi hoạn nạn?
Chi tiết phản ánh cách ứng xử đầy nhân ái, bao dung, vị tha của gia đình “tôi” với xóm làng trong gieo neo, hoạn nạn.
Câu 9 [827534]: Dù sao, cũng còn được an ủi, phù sa phủ dày thế sẽ đỡ cho làng ít cũng hai vụ tới không phải lo đến phân gio. Chỉ phải vất vả thiếu đói trong vài tháng thôi, rồi thế nào cũng được bù lại.
Chi tiết cho thấy phản ứng nào nhân vật “tôi” trước tình cảnh éo le trong cuộc đời?
Chi tiết cho thấy phản ứng nào nhân vật “tôi” trước tình cảnh éo le trong cuộc đời?
Chi tiết cho thấy cái nhìn có phần lạc quan của nhân vật “tôi” trong tình cảnh éo le của cuộc đời. Trải qua bao mất mát, “tôi” không những không bi quan, uất hận, oán trách mà đã tìm thấy cho mình nguồn động viên, an ủi giữa đống đổ nát, hoang tàn.
Câu 10 [827536]: Tìm và phân tích các chi tiết trong đoạn trích cho thấy trong nghèo khổ, cơ cực, gia đình “tôi” vẫn giữ được tình cảm yêu thương, ấm áp dành cho nhau.
- Các chi tiết trong đoạn trích cho thấy trong nghèo khổ, cơ cực, gia đình “tôi” vẫn giữ được tình cảm yêu thương, ấm áp dành cho nhau:
+ Cả gia đình “chung lưng đấu cật”, cùng nhau làm lụng, chia ngọt sẻ bùi, trẻ con làm việc trẻ con, người lớn làm việc người lớn: Hai đứa lớn cũng theo thầy mẹ ra ngoài ruộng gạch. Mọi người đi từ sáng sớm, buổi trưa con Thao vừa trông em vừa bắc nồi nấu cơm, đến bữa mang ra đồng.; Nhà tôi phải chia người ra, một nửa ngoài lò gạch một nửa ra đồng gặt lúa.;…
+ Tính toán của người mẹ nếu được vụ gạch: việc đầu tiên sau khi thu tiền về sẽ cho bọn trẻ theo đi chợ và mua tất cả những gì chúng thích ăn nhất, liên hoan một trận.
+ Trong lam lũ, vất vả vẫn rất yêu thương nhau: Chồng tôi đi làm về mệt nhưng vui lắm, tối nào cũng bế con Thơm một lúc rồi mới đi nghỉ, có hôm nó ngủ với bố, mãi đến nửa đêm tỉnh dậy không thấy chị đâu mới khóc ầm lên.
- Các chi tiết tô đậm tình cảm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình “tôi”. Nghèo khó không làm họ xa cách nhau, gieo neo, bất trắc không làm họ hằn gắt nhau.
Câu 11 [827537]: Xác định giọng điệu chủ đạo của đoạn trích.
Giọng điệu chủ đạo của đoạn trích: man mác, đượm buồn.
Câu 12 [827538]: Nêu một bài học anh/chị nhận được từ đoạn trích.
Thí sinh nêu một bài học nhận được từ đoạn trích. Chẳng hạn:
- Cuộc đời con người luôn có những thăng trầm, được mất. Điều cốt lõi là chúng ta phải luôn vững tin để tìm thấy cho mình một điểm tựa tinh thần mạnh mẽ.
- Yêu thương là ngọn nguồn sức mạnh nâng đỡ con người vượt lên trên những cay cực trong cuộc đời.
- Cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để kịp thời ứng phó với những đổi thay, trắc trở trong cuộc sống.
…